em biết đấy, anh vô cùng thích em

407 57 14
                                    

_____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____

⁰¹-

Tiết trời lúc đầu đông vô cùng lạnh lẽo, cơ hồ muốn chôn sống những kẻ ăn vận mỏng tang dưới lớp không khí có nhiệt độ âm này. Trịnh Hiệu Tích quấn chiếc khăn dày quanh cổ giữ ấm, trên tay cầm tờ báo mới của ngày hôm nay, an phận trên ghế mà hàng chục người đang chen chúc để ngồi. Hầm tàu lửa hôm nay đông đúc hơn mọi khi, người người đều muốn nhanh chóng đến nơi làm việc sớm để thoát khỏi cảnh phải bon chen giữa dòng đời tấp nập. Trịnh Hiệu Tích cũng không ngoại lệ, cậu vốn thích những nơi nhộn nhịp, nhưng nhộn nhịp kiểu như thế này thì thôi bỏ đi, vẫn là nên im lặng thì hơn.

Keng keng

Tiếng chuông thông báo khi đoàn tàu đã đến nơi, những người mang vẻ mặt thiếu sức sống chợt mừng rỡ, vội vội vàng vàng bước lên tàu. Gấp tờ báo lại làm tư, Trịnh Hiệu Tích nhàn nhã cầm chiếc cặp nhỏ bằng da vào trong khoang. Khoang tàu lúc bấy giờ đã chật kín người, cậu rất khó khăn trong việc đi đứng. Mãi đến một lúc, khi vừa phát hiện ra chỗ ghế trống, Trịnh Hiệu Tích liền vui mừng, nhanh chóng đi đến chỗ trống ấy. Vẫn là có người nhanh hơn mình một bước, chỗ trống đã bị lấy mất, Trịnh Hiệu Tích chỉ biết đứng nhìn kẻ kia miệng cười tươi tắn khi có được chỗ ngồi.

Dường như người nọ đã nhận ra điều gì đó từ cậu, mỉm cười nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích, sau đó vỗ vỗ tay lên chỗ trống nhỏ bên cạnh mình. Có lẽ kẻ kia muốn cậu đến ngồi cùng, nhưng đồ ngốc nhà cậu thì vẫn cứ nghĩa rằng người ta đang nhìn về hướng khác nên chỉ đứng yên ra đó. Người nọ tinh ý nhận thấy, mạo phạm kéo mạnh tay Trịnh Hiệu Tích lại chỗ mình rồi ấn cậu ngồi xuống.

"Chỗ hơi nhỏ một chút, nhưng sẽ thoải mái hơn khi phải đứng như vậy."

"Có lẽ vậy. Cảm ơn." - Trịnh Hiệu Tích cười ngượng ngùng đáp lời.

Bầu không khí chợt nóng dần lên khi cả hai tiếp xúc với nhau. Có lẽ là vì ngại. Trịnh Hiệu Tích im lặng không nói gì, cho tay vào túi áo lấy tờ báo ban sáng vẫn đang đọc dở rồi tiếp tục đọc. Tàu điện ồn ào, nhưng cậu và người bên cạnh lại cảm thấy yên ắng vô cùng. Bất giác người nọ lại cất tiếng nói.

"Tôi tên Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ. Còn cậu?"

Trịnh Hiệu Tích ngưng đọc báo, xoay qua đáp: "Tôi tên Trịnh Hiệu Tích."

Được dẫn lối, người bên cạnh như có thêm năng lượng, tiếp tục trò chuyện với Trịnh Hiệu Tích.

"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"

[Yoonseok] không hẳnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ