CHAP 10

769 13 0
                                    

Vừa về đến nhà với tâm trạng tồi tệ cô đã phải gặp chuyện kinh khủng hôn

Luật sư: chào cô Ami, tôi là luật sư của bà Jela. Theo tờ giấy chuyển nhượng tài sản do cô kí tên và giờ đây theo thời hạn trên giấy thì bây giờ số tài sản của cô sẽ được chuyện về bà Jela nếu cô không còn gì thì mời cô kí tên

Cô bất ngờ cầm tờ giấy lên: bà đưa tờ giấy này cho tôi khi tôi mới 12 tuổi mà

Jela: kí thì mày cũng đã kí rồi giờ thì mày mau kí tên và cút ra khỏi nhà của tao

Cô bất lực kí tên lên giấy rồi bỏ đi r khỏi nhà. cô lang thang trên phố, cô không muốn ở nhà Mina vì có anh cô cứ lang thang như vậy ngồi lên xích đi nghĩ về chuyện tối nay

Nước mắt không tự chủ lại rơi. Cô thầm nghĩ có lẽ cuộc đời đã quyết định cô sẽ không được hạnh phúc. Lâu lắm mới có lại cảm giác thích ai đó rồi lại bị người ta hất 1 gáo nước lạnh vào mặt

Phải thôi anh là dân chơi mà làm gì có chuyện để cô lọt vào mắt anh. Nhìn lên bầu trời đúng là nó đen như lòng cô vậy

...: Em thích JK phải không

Cô quay lại: anh Sj....sao anh lại ở đây

Sj bước lại ngồi lên chiếc xích đu bên cô

Sj: em là đang buồn chuyện Jk phải không

Cô: không.... không có đâu

Sj: đừng giấu nữa. Jk cũng từng gặp chuyện gì đó khiến nó mới trở nên như vậy

Cô: đúng là vậy nhưng mà...

Sj: anh chỉ hy vọng em sẽ thay đổi được Jk, thằng đó cũng đã trải qua quá nhiều chuyện buồn rồi

Cô: em....em chỉ sợ là anh ta không yêu em

Sj: sao lại không chỉ là nó không biết nói như nào với em thôi.....à mà thằng Jk nó đang tìm em đó

Nói rồi Sj đứng dậy bỏ về. Cô ngồi đó nghĩ về chuyện Sj nói

Cô nghĩ trong đầu hay mình thử theo đuổi anh ta đi. Thế là 1 kế hoạch hiện ra trong đầu cô

Anh: Ami..hộc hộc

Anh thở hỗn hển đến chỗ cô ôm cô vào lòng

Cô: nè ..nè anh bị sao vậy

Anh: em làm tôi sợ thật chứ

Cô: tôi làm gì anh đâu

Anh: em không nghe tôi giải thích mà đi đâu

Cô: ờ..thì tại...mà thôi đi ăn đi tôi đói rồi

Nói rồi cô dắt anh đi 1 mạch. Đến quán mì cô thường hay ăn

Cô: cô ơi....cho con hai tô mì đầy đủ nha 1 tô không hành nha

- chờ cô xíu

Anh lấy 1 điếu thuốc ra thấy vậy cô liền giật luôn bao thuốc và cả cây thuốc anh đang cầm

Cô: hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu

Anh: nhưng tôi không bỏ được

Cô: anh ăn cái này đi

Cô đưa cho anh mấy viên kẹo bạc hà

Cô: tôi đã đưa kẹo cho ba khi còn sống để ba không hút thuốc đó

Anh: vậy cảm ơn em

- hai tô mì tới rồi đây

Cô: cảm ơn cô

Cô: từ lúc gặp anh cho tới bây giờ tôi mới thấy anh dễ gần

Anh: nhìn tôi khó gần lắm sao

Cô: tất nhiên đã khó gần chớ lại còn ăn chơi...kiểu này là không ai yêu anh đâu

Anh: không có ai yêu tôi...thì tôi yêu cô

Cô: gì...gì anh nói gì

Anh: không... không ăn đi

Một lúc sau, cô chủ động chả tiền sau đó hai người cùng đi bộ về nhà. Trên đường trên đã hơi se se lạnh. Tay cô vì lạnh mà run lên. Anh nắm tay cô xoa xoa nhẹ

Anh: đỡ lạnh chưa

Mặt cô đỏ lên: cũng đỡ...đỡ rồi

Anh: thế cô tính ở đâu

Cô: à thì...ở nhà tôi chứ ở đâu

Anh: tôi biết hết rồi...cô không cần giấu

Nghe đến đây mặt cô xụ xuống, mât đã rưng rưng

Anh: thôi nào không khóc

Anh ôm mặt cô mũi anh và mũi cô chạm nhau

Cô: hức...tôi...hức

Cô khóc nức lên, anh ta cứ ấm áp như vậy hỏi sao cô chịu cho nổi

Anh: lên đây tôi cõng cô về nhà tôi

Cô nghe lời anh leo lên lưng anh. Anh cõng cô về, cô đã ngủ thiếp trên vai anh có lẽ ngày hôm nay quá mệt rồi

Anh: đến khi nào tôi mới có thể bỏ được tật đào hoa của mình đây

Anh thật sự cũng rất muốn bỏ tật xấu của mình nhưng không thể

[ JungKook & you ] Bad cũng thành Good Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ