Chap 40

1.1K 102 16
                                    

Lê Minh Hưởng lê từng bước mệt mỏi trở về nhà. Bên trong cũng đã tắt hết đèn, có lẽ mẹ và dì năm đã ngủ. Nhìn căn nhà chìm trong màn đêm tối mịt mà lòng anh cảm thấy nặng nề, không biết từ lúc nào về nhà lại trở nên khó khăn và áp lực với anh như vậy. Sau khi nhấn mật khẩu, tiếng cạch vang lên trong màn đêm yên ắng, anh lặng lẽ đóng cửa thật nhẹ, tránh phát ra tiếng ồn làm mẹ thức giấc, nhưng cửa vừa được đóng cũng là lúc một giọng nói có phần nghiêm nghị vang lên giữa màn đêm.

-" Con đi đâu đến giờ mới về "

-" Sao mẹ chưa ngủ "

-" Trả lời câu hỏi của mẹ"

-" Hôm nay con đến lớp ôn thi, sau đó qua thăm Gia Minh, hôm nay em ấy xuất viện" - Lê Minh Hưởng sau khi cởi giầy, thay dép đi trong nhà liền xoay người định rời đi

-" Hôm nay Hữu Trí tìm con, thằng bé muốn đi học nhóm với con nhưng không tìm được " - Mẹ Lê dùng giọng điệu trách móc, tra hỏi

-" Hôm nay con bận lắm " - Lê Minh Hưởng bước vội lên cầu thang, thực sự ngày hôm nay không phải là một ngày nhàn rỗi, sau khi hoàn thành việc học trên lớp, lại phải chạy đến lớp luyện thi, thời gian ăn cơm còn không có, lại bị cái tên Hữu Trí làm phiền, nhiều lúc anh chỉ muốn vứt bỏ điện thoại đi cho xong.

Lúc đi ngang qua mẹ, Lê Minh Hưởng có đưa mắt nhìn qua, bà vẫn vậy ngồi thẳng lưng, khoanh tay nghiêm khắc mà nhìn anh. Trời tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh chắc chắn rằng bà đang không hề hài lòng với câu trả lời của mình.

-" Bận sao? Con bận nhưng có thời gian đưa nó về nhà, còn Hữu Trí thì con không quan tâm" - Mẹ Lê lớn tiếng

-" Em ấy tên là Đông Hách, Lý Đông Hách. Mẹ đừng dùng những từ như là nó, thằng đó nữa. Hữu Trí là một cái tên, thì Đông Hách cũng là một cái tên" - Lê Minh Hưởng quay lại

-" Nó không xứng đáng, một thằng quê mùa, ham tiền không xứng đáng để được gọi bằng tên"

Lúc này cảm xúc của Minh Hưởng như được vỡ bờ, anh quay lại đi đến trước mặt mẹ mình, lấy trong balo ra một xấp tiền mặt, sau đó đặt trước mặt Mẹ Lê.

-" Em ấy không phải người như vậy, không phải mẹ ép người ta sao. Mẹ à, con thật sự mệt mỏi lắm rồi"

Bà Lê nhất thời không biết phải nói gì, cứ tưởng thời gian qua bà đã giải quyết ổn thoả, hôm nay lại bị con trai phát giác, nhưng vì tương lai của con, bà quyết không nhân nhượng.

-" Minh Hưởng, Hữu Trí thì làm sao, nó có gì không tốt, vừa đẹp trai, gia đình tri thức, tính tình rất tốt, lại hiền hậu. Hữu Trí có điểm nào không bằng thằng đó hả " - Người phụ nữ trung niên ánh mắt giận dữ nhìn đứa con trai trước mặt. Anh cũng không kiên dè hay né tránh ánh mắt đó.

-" Tất cả, tất cả đều không bằng. Nếu như cậu ta tốt tính, cậu ta sẽ không chen chân vào mối quan hệ của con và em ấy "

-" Rốt cuộc thì nó đã cho con uống bùa mê gì vậy Hưởng. Con không nghĩ cho mẹ sao, mẹ chưa đủ cực khổ sao con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con hiểu không hả " - Mẹ Lê kích động nắm lấy tay anh

[ TEXTFIC | NOMIN ] NHẬT KÝ THEO ĐUỔI CẬU BẠN NHÀ BÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ