Stranding (Thượng)

814 60 4
                                    

(http://tsuki229.lofter.com)

BGM: Ship In The Sand (https://music.163.com/#/playlist?id=966012141&userid=293825722)

(nếu được thì nghe đi vì hay và hợp lắm đó)

Mục tâm sự: Bakugou bắt đầu mềm lòng với crush mà không tự biết ăng nhăng nhăng nhăng. Bản dịch thô và khó hiểu vì raw có chỗ trừu tượng lắm huhu.

____________________________________________

Đây là một trong rất nhiều bí mật của Bakugou.

Hầu hết những bí mật đó đều nhỏ nhặt không đáng kể, sở dĩ chúng trở thành bí mật không phải vì cần được chôn vùi, mà chỉ do hắn chưa bao giờ nói ra -- do không có cơ hội, không cần thiết, không có tâm trạng. Ví dụ như có khướt hắn nói với bất kì đứa nào rằng thật ra động vật nhỏ như mèo với chó cũng rất dễ thương, miễn là chúng không lại gần hắn; đồ ngọt cũng không tệ đến thế hay việc nấu nướng thực sự khá thú vị; mặc dù Deku vẫn là một thằng ngu phiền nhiễu, nhưng hắn cũng không khó chịu với nó như trước nữa, vân vân và mây mây.

Hắn cũng sẽ không nói rằng trong mắt hắn, tất cả mọi người đều chỉ là những tấm bìa hình người, đặc biệt là khi hắn vừa bước chân đến một môi trường mới. Chúng giống như những tấm bìa hay được bày trong cửa kính của các cửa hàng; trống không, dẹp lép, phẳng lì, gần như không có trọng lượng; chỉ mơ hồ có đường nét của một con người thôi. Nói ra lời này có thể khiến người ta đau lòng -- tuy rằng hắn cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của bọn họ -- thật ra điều này cũng dễ hiểu, vì có khả năng cơ thể mọi người xung quanh tồn tại ở một thế giới khác so với linh hồn của họ, thẻ người trống trơn kia có thể là chỉ hình dạng của họ ở thế giới bên kia. Hình dạng của con người là do thế giới định hình.

Cái này không phải là hắn đang bàn luận triết học gì cả, Bakugou Katsuki suy nghĩ rất đơn giản, những người hắn không quen biết, không hiểu nổi và không quan trọng đều là những tấm bìa hình người, chúng có thể hoạt động xung quanh hắn nhưng thoạt nhìn sẽ chẳng có gì khác biệt. Từ nhiều năm trước hắn vẫn luôn biết rõ tính tình bạo lực và sự kiêu ngạo của bản thân mình, theo lý thì hẳn người bên cạnh hắn đều là những tấm bìa vô hồn; nhưng chả biết có nên nói Yuuei quả là chốn phi thường hay không, có vài tấm bìa chẳng ngại bị hắn chửi rủa cũng phải cố chấp dính chặt vào chỗ hắn, lì lì ở đó chẳng chịu rời đi, vì thế những tấm bìa đó phồng lên, vứt bỏ hình thái phẳng phiu, rút đi vẻ bề ngoài trống rỗng, dần dần chân chính hóa thành một con người hoàn chỉnh đầy đủ màu sắc và độ ấm --- trở thành những người "bạn".

Trên thực tế, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ suy nghĩ kĩ về các yếu tố có thể khiến một miếng thẻ biến trở thành con người. Từ thuở nhỏ hắn đã rất nổi bật, nhóm thẻ người lúc nào cũng hào hứng vây quanh hắn, có lẽ trong nhóm đó những tên làm hắn đặc biệt khó ở hoặc có thể khiến hắn công nhận sẽ thoát khỏi kiếp sống thẻ người, trường hợp trước như Midoriya Izuku, sau như Ejiro Kirishima.

Cũng vì như vậy, đối với hắn thế giới luôn là thế này: lấy hắn làm trung tâm, những người gần gũi xung quanh hắn với thường vô cùng sinh động năng nổ, thậm chí đến cả nói chuyện phiếm cũng phải  ầm ĩ kinh khủng; nhưng càng tiến ra xa, những tấm bìa hình người càng nhiều, thậm chí nếu như vượt quá một phạm vi nhất định, sẽ chỉ thấy được màu trắng tinh mênh mông như thể hải dương vô tận, đơn điệu mà tĩnh lặng --- cho đến nay mọi thứ vẫn vậy, đối với việc đó hắn cũng tập mãi thành thói quen, cũng coi nó như là một điều hiển nhiên.

Tuyển tập edit BakuTodoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ