trăng non

573 67 2
                                    

Nhà tướng quân lừng lẫy tiếng tăm đất kinh thành có độc nhất một vị thiếu gia.

Họ Khương, tên Thái Hiện.

Hắn là tình nhân trong mộng của tất cả các tiểu thư và cô gái trong thành. Phụ thân là tướng quân chinh chiến cả đời người, lập nhiều công lớn, đem về bao vinh quanh hiển hách cho gia tộc. Mẫu thân là công chúa được tiên hoàng cưng chiều nhất. Khi gả đến phủ tướng quân đã đem theo số hồi môn khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Không những thế, mối quan hệ của nàng với hoàng đế cũng rất tốt, thường xuyên được ra vào cung để bầu bạn với hoàng hậu và phi tần.

Khi còn nhỏ, Thái Hiện đã được chọn làm thư đồng bên cạnh Thái Tử. Lớn lên thì hắn trở thành cánh tay đắc lực của vị đế vương tương lai, phong quang vô hạn.

Có thể nói, hắn lớn lên trong sự kỳ vọng, tình yêu thương của phụ mẫu. Cuộc đời Khương Thái Hiện được định sẵn là sẽ đem theo trọng trách dù rạng rỡ nhưng cũng rất đỗi nặng nề của gia tộc.

Và tất nhiên, người trở thành thiếu phu nhân tương lai cũng phải là một người xứng đôi vừa lứa với công từ họ Khương.


Hôm nay, Khương Thái Hiện đi dạo phố. Gần tới sinh thần của Thái Hậu trong cung, cũng chính là ngoại tổ mẫu của chàng. Vì vậy Thái Hiện phải tìm một món quà thật đặc biệt để làm vui lòng bà.

Dàn tùy tùng theo sau hắn không nhiều, nhưng mỗi người đều có thân thủ rất cao. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì xung quanh Khương Thái Hiện đều được lựa chọn kĩ càng và phải là thứ tốt nhất được đưa đến cạnh chàng.

Duy chỉ có một điều không giống.

"Nếu em không nhanh chân thì bọn ta sẽ đi trước đấy nhé." Hắn nở nụ cười trêu chọc bóng dáng gầy nhỏ đằng sau.

Người kia luống cuống, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt khiến y không thể dùng thủ ngữ.

Nhìn ánh mắt đáng thương của y lại khiến Thái Hiện mềm lòng. Lần nào cũng vậy, muốn chọc ghẹo y nhưng cuối cùng chính mình lại là người đầu hàng trước.

Hắn dừng lại, đợi người kia tiến gần rồi tự tay cầm lấy hai chiếc kẹo mạch nha.

Ngài đi nhanh quá, em không theo kịp.

Ngay khi một tay được giải phóng, Thôi Phạm Khuê quơ quơ làm kí hiệu.

"Sao em không ăn?"

...Đây là của ngài mà.

"Ta mua cho em."

Hai mắt Phạm Khuê tròn xoe, ngước lên nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu. Trời mới biết, Khương Thái Hiện yêu nhất những lúc Thôi Phạm Khuê nhìn mình bằng ánh mắt này.

Xoa xoa mái tóc dài mềm mại của y, Khương Thái Hiện thở dài lắc đầu.

"Mua cho em đấy. Chỉ em mới thích mấy thứ kẹo bánh này thôi, ta nào có."

Ra hiệu cho đoàn người nghỉ chân ở một tửu lâu. Thái Hiện kéo Phạm Khuê lên tầng hai, rồi tìm một phòng riêng.

"Ăn đi. Ta đợi em ăn xong."

Má lúm nhỏ thoắt ẩn hiện trên gương mặt Phạm Khuê.

Khương Thái Hiện chống cằm, ngắm nhìn người kia ăn đến hai má phồng lên như chú sóc. Khóe môi hắn không tự chủ mà cong cong. Đột nhiên hắn nhớ đến viên kẹo mạch nha đã đưa cho y vào lần đầu gặp mặt.

Cứ tưởng là có thêm kẻ hầu hạ, hoá ra lại rước được một tiểu tổ tông về.

Nhưng một viên kẹo đổi lấy tên nhóc bám dính theo mình suốt ngần ấy năm, cũng không tính là thiệt.

Dù sao thì tổ tông này là Khương Thái Hiện cam tâm tình nguyện cung phụng.


Duy chỉ có một điều không giống.

Người hầu thân cận từ nhỏ của Khương Thái Hiện, là một kẻ câm.

[taegyu] kẻ hầu câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ