lưỡi liềm

454 77 13
                                    

Thôi Phạm Khuê là một trong những thôn dân sống sót được tướng quân, Khương Chấn, dẫn về khi chỉ mới sáu tuổi.

Cha mẹ y bị giết trong một thảm kịch ngôi làng phía bắc. Cuộc thảm sát đã gây rúng động đến cả kinh thành vì độ tàn ác của băng cướp man di đó. Toàn bộ hơn sáu trăm miệng ăn của làng đã bị sát hại thảm khốc, tiếng khóc lầm than, máu đỏ nhuộm ngộp trời.

Trong lúc tìm kiếm những người còn sống, binh lính đã phát hiện ra một đứa bé được giấu trong vại dưa sau nhà.

Mới đầu, khi vừa được cứu ra, Phạm Khuê sợ sệt với tất cả mọi thứ. Phải mất một thời gian y mới quen với việc ở quân doanh, đồng thời bộc lộ ra những thiên phú nhất định của mình. Tướng quân thấy Phạm Khuê có vẻ thông minh nhanh nhẹn, vừa vặn đứa con trai độc nhất của mình cũng đang cần một người bầu bạn, có ý muốn đưa Thôi Phạm Khuê về phủ làm người hầu.

Khương Chấn cũng rất đau đầu với đứa con này của mình. Khương Thái Hiện nổi tiếng vì khó tính với hầu cận nên đã đuổi rất nhiều người hầu bên cạnh đi. Vốn dĩ một đứa trẻ nông thôn không thể trở thành kẻ hầu thân cận bên thiếu gia tướng quân, nhưng tướng quân theo dõi Thôi Phạm Khuê rất lâu, sau đó thở dài, quyết định đưa y đến với Thái Hiện.

Phủ đệ tướng quân nằm trong kinh thành sầm uất, ngay dưới chân Thiên tử đã chứng minh sự ưu ái và tin tưởng của vị kia dành cho nhà họ Khương. Dù vậy, tướng quân và gia quyến đã quen với cuộc sống thanh bạch, không phô trương, nên trong phủ cũng chỉ bài trí đơn giản. Thứ đáng giá và lấp lánh nhất có lẽ chỉ là tấm bảng "Khương gia" do chính tay hoàng đế chắp bút.

Một phần vì nhà tướng không cần những vật ngoài thân, phần nhiều vì tránh hoàng đế nghi kị. Công lao của Khương tướng đã lớn đến mức có những người không biết rằng trên đời này có hoàng đế, lại biết có Khương tướng quân.

Thế nhưng, lí do mà hoàng thượng vẫn không ngần ngại đem đến vinh sủng vô hạn cho nhà họ Khương là bởi, Khương tướng đã giao lại Hổ phù cho hoàng đế, tỏ ý sẵn sàng rời bỏ tước vị này bất cứ khi nào, điều này đã chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối của thánh thượng.


Khương phu nhân là một người nhân hậu. Nàng nhìn Thôi Phạm Khuê nhỏ gầy đáng thương kia thì thấy vô cùng xót xa. Đứa nhỏ mới bao lớn mà đã mất hết người thân, không nơi nương tựa. Vậy nên nàng tự tay dẫn Phạm Khuê đến nơi Khương Thái Hiện đang học.

Trên đường đi, Thôi Phạm Khuê sợ sệt, không dám nhìn ngó lung tung.

Khác với khi còn ở trong quân doanh thô sơ giản dị vẫn còn tìm được chút bóng dáng căn nhà xưa cũ, nhưng đối với sự xa hoa chốn kinh thành đồ sộ, đứa trẻ này càng thêm nhút nhát.

Từ xa, y thấy lấp ló một bóng người cao gầy ở trong đình, lưng thẳng như trúc, dáng dấp quân tử trong tương lai đã mờ mờ hiện rõ.

Lần đầu gặp mặt, Khương Thái Hiện mười tuổi mặc một bộ đồ nghiêm trang, trên tay cầm cuốn Kinh thư lẩm nhẩm, hệt như thầy đồ mà Phạm Khuê thường nhìn thấy trong lớp học.

Còn Thôi Phạm Khuê áo quần bẩn thỉu, gương mặt nheo nhóc, một tay nhỏ được phu nhân dắt đi, tay còn lại vò chặt gấu áo.

"Mẫu thân." Khương Thái Hiện thấy mẫu thân, vội hành lễ.

Khương phu nhân đến gần bàn gỗ của hắn, vẫy tay cười nói.

"Thái Hiện."

"Đây là người mà phụ thân đã chọn để trở thành người hầu của con. Sau này sẽ luôn đi theo con."

Sau đó, nàng đẩy nhẹ Thôi Phạm Khuê lên phía trước.

Khương Thái Hiện không quan tâm đến việc ai sẽ trở thành tùy tùng thân cận của mình, chỉ cần người đó được việc là tốt rồi. Nhưng gần đây đích thật là chẳng có ai khiến hắn vừa lòng hết. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tên nhóc kia.

Hơi gầy.

"Gọi ta là thiếu gia."

Mở to mắt nhìn Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê mím mím môi. Khương Thái Hiện cũng nhìn y đầy khó hiểu.

Phu nhân ngồi cạnh thấy bốn mắt nhỏ trừng nhau, vội nói.

"Thái Hiện, thằng bé không nói được."

Hắn nhíu nhíu mày, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị không phù hợp với tuổi, một tay viết tên mình lên giấy. Nếu không nói được, thì chắc hẳn cũng có thể viết đi. Xong xuôi, Khương Thái Hiện đưa cây bút vào tay Thôi Phạm Khuê.

"Viết chữ này." Ba chữ Khương Thái Hiện được viết rõ nét bằng lối Khải đơn giản.

Lần đầu được ngồi ở nơi sạch sẽ và đẹp như thế khiến Thôi Phạm Khuê lúng túng không biết phải làm gì. Tay nhỏ rụt rè nhận lấy bút, bắt đầu viết vài nét mực đen lên trang giấy.

Khương Thái Hiện.

Nét chữ thảo mảnh nhỏ, vừa tinh tế lại hữu lực, đẹp như được rèn luyện rất kĩ.

Phu nhân ngạc nhiên, không nghĩ một đứa trẻ mới chỉ ở thôn quê lại có tay viết chữ đẹp như vậy. Nàng bỗng cân nhắc, nếu được dạy dỗ cẩn thận, y hoàn toàn có thể hiểu biết hơn thế này. Quan trọng nhất, Thôi Phạm Khuê không có người thân, y chỉ có một mình. Những điều đó là đủ tiêu chuẩn để trở thành một người phụ tá đắc lực cho Khương Thái Hiện. Vì vậy càng nhìn Thôi Phạm Khuê, nàng càng thấy vừa mắt.

Còn về Khương Thái Hiện, sau khi nhìn thấy trang giấy, khuôn mặt cụ non kia mới giãn ra, tỏ vẻ hài lòng.

"Giỏi lắm. Chữ rất tốt."

Khương Thái Hiện gật gù, người này đã vượt qua bài kiểm tra của hắn.

Liếc thấy đĩa kẹo mạch nha trên bàn, Khương Thái Hiện tiện tay lấy một viên thả vào hai tay người kia.

Thôi Phạm Khuê vội vàng quơ tay loạn xạ.

"Không cần cảm ơn. Sau này nhờ ngươi giúp đỡ."

Lúc này, khuôn mặt lo lắng sợ sệt suốt mấy ngày vừa qua của Thôi Phạm Khuê mới có chút sức sống. Tay nhỏ xíu mân mê chiếc kẹo, ánh nhìn căng thẳng của y cũng dần tan ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[taegyu] kẻ hầu câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ