Tình Biển

267 54 2
                                    

Khi bước chân trên những ngọn sóng biển dào dạt tình, khi ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực sa xuống đường chân trời tít tắp, đó sẽ là những khoảnh khắc rung động lòng người mà ta khó lòng phủ nhận.

Sano Manjiro đã nghe về những giai thoại đẹp, những truyền thuyết xa xôi lẫn li kì về biển cả, trong đó có những câu chuyện về Funayurei, yêu hồn tai quái mà người ta vẫn đồn thổi. Shinichirou, anh trai gã từng bị sinh vật này kéo xuống biển suýt chết, may mà được người ta đi qua phát hiện cứu lên, mà gia đình gã cũng vì chuyện này mà phải chuyển đi nơi khác, lúc ấy gã vẫn còn nhỏ.

Manjiro lớn lên ở Tokyo, nghe đâu quê cũ của gã xa lắm, cha mẹ gã vẫn ghê vụ Shinichirou suýt đuối nước hồi nhỏ mà cũng không dám về thăm. Mấy lần kể với bố mẹ cảm giác quai quái trong lòng mỗi khi nghĩ về cái vụ kia, mọi người cũng chỉ bảo gã nghĩ nhiều thôi.

Thời gian đầu sau khi cả nhà chuyển đến Tokyo, Shinichirou đã có một khoảng thời gian khó khăn, mất ngủ, khó ăn, và đặc biệt là chẳng dám động vào cá khiến mẹ gã rất phiền muộn.

Ai cũng bảo chuyện kia là cú sốc lớn, anh Shinichirou không thể ngày một ngày hai mà vượt qua được, nên cả nhà cũng biết bảo nhau là không nhắc tới vụ đấy nữa.

Năm 23 tuổi, Shinichirou rời khỏi nhà, quyết định sống riêng. Trước khi đi, mẹ gã còn khăn gói dặn dò kĩ càng, Izana thì dặn anh ta phải thường xuyên về thăm nhà, còn Emma thì bấu víu lấy áo anh trai không chịu cho đi. Nhớ lúc đấy Manjiro rất thoải mái bảo rằng khi nào về nhà nhớ mang quà đấy.

Khi Izana tốt nghiệp, Manjiro cũng bước vào những năm cấp ba của gã.

Thanh xuân quả là đẹp đẽ, cái vẻ đẹp của bầu trời không biết ngắm sao cho đủ. Manjiro tận hưởng nhưng tháng ngày ấy một cách thoải mái cùng với gia đình và bè bạn, nhưng cũng có đôi khi trong lòng gã bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng kì lạ, chỉ là chưa từng nói ra.

"Này Shinichirou, bao giờ anh mới để bọn em đến chơi nhà anh đấy?" - Manjiro hỏi như đang cằn nhằn.

"Em lớn đi rồi đi tàu xe mới không bị say." - Shinichiro đáp lời qua điện thoại.

Lại là cái lí do cũ rích. Manjiro nói:

"Em đã cấp ba rồi đấy, có còn bé nữa đâu."

Shinichirou chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng Izana ngồi gần đó cất giọng mỉa mai:

"Ngữ như mày thì lớn hơn ai?"

Sau đó chỉ nhớ cuộc nói chuyện từ việc cằn nhằn với Shinichirou chuyển sang cho anh ta nghe tiếng chửi lẫn mỉa mai nhau của hai thằng em yêu quý, phải đến khi Emma tới thì Shinichirou mới có thể ngừng việc bị tra tấn lỗ tai.

Manjiro đã quên bẵng việc đòi đến xem nhà mới của anh cả, mãi đến khi Izana để lộ rằng anh ta biết nhà Shinichirou ở đâu trong một lần hai đứa chửi nhau, Manjiro mới ngớ người. Để biết thêm thông tin, gã đã ra sức khích bác để anh ta tiết lộ thêm, nhưng dường như cũng biết là lỡ lời, Izana chỉ bình thản bảo:

"Tất nhiên là anh biết, nhưng việc gì anh phải nói với mày nào?"

Manjiro cay cú mà không làm gì được, không còn cách nào khác, gã đành lén đi tìm bạn của anh cả để hỏi thì nhận được thông tin chính xác về địa chỉ. Tên đó ngạc nhiên hỏi:

[ Oneshort ] Tình biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ