6

159 9 0
                                    

Nhà ăn giờ ăn trưa thực ra cũng không đông lắm, nhưng nhìn từ chỗ tôi, vốn dĩ Hứa Thế Vũ ngồi ở đó yên lặng ăn cơm, thì một cô gái thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu ấy.

Hứa Thế Vũ vậy mà lại đáp lời những gì cô ấy nói.

Dần dần, số lần cô ấy xuất hiện bên cạnh Hứa Thế Vũ càng nhiều.

Phải nói thật lòng, trước kia, theo đuổi Hứa Thế Vũ, tôi không cảm thấy khổ sở gì.

Bởi vì, tôi không có đối thủ cạnh tranh.

Những người con gái ấy, nói là tỏ tình, nhưng cũng chỉ lén nhét thư tình. Người dũng cảm dám theo đuổi, thực ra rất ít.

Cuối cùng cũng có một cô gái, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, ngày nào cũng ở bên cạnh Hứa Thế Vũ.

Tôi có chút… không vui.

Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không vui như vậy, bởi vì Hứa Thế Vũ đâu phải là của tôi.

Nhưng tôi vẫn buồn, như thể thứ gì đó của mình bị người khác âm thầm lấy đi vậy.

___

Tôi về đến cửa nhà, bỗng nhiên phát hiện ra sáng nay đi quá vội nên quên cầm chìa khoá theo.

Gọi điện thoại cho mẹ thì bị mẹ mắng cho một trận.

Tôi chỉ có thể ngồi ở cầu thang đợi.

Tôi chầm chậm đếm ánh mặt trời lặn qua từng bậc cầu thang, cho đến khi một chiếc xe điện chạy đến.

Hứa Thế Vũ… đang đèo Lâm Thải Kỳ. 

Nói thật thì, tôi đã từng nghĩ qua ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng vẫn không muốn chấp nhận.

Ghế sau của chiếc xe điện ấy tôi đã từng ngồi, vậy mà giờ đã biến thành người khác.

“Hiii, hình như trước kia chúng ta đã từng gặp nhau.”

Người con gái ấy nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống chào hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi sáng của cô ấy.

“Nhà tôi cũng ở khu này, số 402 đó.”

“Thế nên, tôi đi cùng xe với Tiểu Hứa về.”

Tiểu Hứa.

Sau đó, lúc tôi còn chưa nuốt được cơn tức thì bất ngờ bị cậu ấy vuốt tóc.

????

Tôi vội vàng đứng dậy, không cam chịu thua cuộc trước ánh mắt đầy khiêu khích đó.

___

Hứa Thế Vũ mở cửa mình.

Một lúc sau, cậu ấy sang tôi.

Cậu ấy hỏi tôi: “Không mang chìa khoá à.”

Tôi gật đầu.

“Vào nhà tôi?”

Tôi bĩu môi, lắc đầu.

Cậu ấy trầm mặc một lúc, gọi lớn tên tôi.

“Thanh Thanh, cho cậu biết một bí mật.”

Cậu ấy nói,

“Lâm Thải Kỳ, cậu ấy…”

“Thích tôi.”

“...”

Tôi không hiểu rốt cuộc cậu muốn chấm dứt với tôi đến mức độ nào, trong lòng đau nhói.

Buổi tối hôm đó, những con chim bay qua bầu trời đầy mây, ánh sáng từ phía Tây kéo bóng dài vô cùng.

Cậu ấy xoay người nhấn vào chiếc chuông ở cửa. Sau lưng tôi, tiếng chuông vang lên rõ ràng.

___

Kì nghỉ hè năm lớp 10, lớp tôi phải phân ra những người tham gia thi tuyển và những người không tham gia thi tuyển.

Thi tuyển thực chất là những người có thành tích rất tốt ở một môn học nào đó, thông qua việc được vào đội tuyển Quốc gia, nhận được tấm vé tuyển thẳng vào Thanh Bắc.

Thể loại thi tuyển đã được xác định từ ngày đầu tiên đi học.

Tôi chọn Toán học.

Hứa Thế Vũ cũng vậy.

Bởi vì trường học của chúng tôi tương đối nhỏ, nên không may là chúng tôi đều phải đi tập huấn ở tỉnh.

Dù sao thì cũng nhờ nó mà tôi có một khoảng thời gian trải nghiệm cuộc sống tập thể.

7 rưỡi sáng, xe khách đã dừng ở cổng trường để đón chúng tôi.

Tôi mang trên vai một chiếc balo bị mẹ tôi nhét đến căng phồng, còn kéo thêm một chiếc vali to đùng.

Không dễ dàng gì mới lên được xe. Nhưng nhìn một lượt thì chỗ ngồi đều hết rồi.

Miễn cưỡng mới tìm được một chỗ trống, tôi ôm cặp ngồi xuống, nhìn dòng người đang qua đường.

Kết quả, người tôi không muốn nhìn thấy nhất, lại ngồi ngay bên cạnh tôi.

Bây giờ tôi không có nhiều thiện cảm với cậu ấy.

Cô ấy vẫn tươi cười như vậy, khiến tôi vô thức nghĩ đến người đứng đầu của băng nhóm học đường nào đó.

Chỉ là, không hiểu sao cậu ấy cũng tham gia thi Toán.

Tôi đã xem bảng điểm của cậu, môn Toán rõ ràng là kém nhất trong các môn Toán, Lý, Hoá.

Hình như tâm trạng của cậu ấy đang rất tốt, còn ngâm nga hát. Tôi ngồi sát về phía cửa sổ.

Chỉ là cũng không hát được bao lâu.

Bởi vì có người dựa vào ghế, gõ gõ vào lưng ghế cậu ấy.

[Hoàn] 6 hay 6 lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ