I

475 34 4
                                    

Một ngày đẹp trời. Chỉ là ngày hôm nay thôi.

"Này, chị đã để em đợi quá lâu rồi. Đừng trốn em nữa... có được không?"

———————

Câu chuyện ấy chỉ xảy ra mới đây, nhưng nó đã làm Oh Haewon nhớ lại nhiều thứ ký ức.

Ký ức về người con gái đã xa.

.
.
.
.

"Cô ơi..."

"... Ừ?"

"Cô... nhìn trông giống một người lắm ạ!"

"Cháu nói cô à?
...
Cô giống ai...?"

"Mẹ bảo cháu rằng nếu nói cho bất cứ ai trừ các dì thì mẹ sẽ bỏ cháu luôn, không nuôi nữa, cháu sợ lắm, không nói đâu!"

Ngày hôm ấy, Haewon đã gặp được một đứa trẻ, một đứa trẻ có vẻ ngoài giống như lai Tây nói tiếng Hàn rất sõi, một đứa trẻ cực kỳ lanh lợi và thông minh, lại xinh đẹp vô cùng. Đứa trẻ ấy đã ngắm nghía Haewon rất lâu ở bên ngoài trong lúc một cô gái đeo khẩu trang khác đang mua thuốc ở bên trong nhà thuốc. Con bé liên tục nhìn trộm cô, mặc dù còn đang ở trong xe nhưng ánh nhìn ấy của con bé thành công thu hút sự tò mò của Haewon, khiến cô buộc lòng phải bước ra.

Như thể chỉ chờ có thế, con bé lao tới, dù hơi có chút rụt rè nhưng nó vẫn tiến đến và rồi có cuộc hội thoại lạ kỳ kia. Haewon chưa kịp hiểu gì, cũng chưa kịp đáp lời gì thì con bé đã chạy, chỉ kịp thấy cô gái kia sau khi mua thuốc xong đã ngay lập tức chạy tới và đưa con bé đi. Đứa trẻ xinh đẹp ấy quay lại nhìn cô một lần nữa, sau đó mới tiếc nuối quay đi.

Cuộc gặp gỡ tủn mủn ấy đã trải qua được 2 tuần. Trong 2 tuần này, Haewon không ngừng nghĩ tới cô bé Tây xinh đẹp ấy, bởi gương mặt của con bé rất giống một người, giống tới nỗi cô đã suýt nhận lầm, vì người ấy đã rời xa cô 5 năm trời rồi. 5 năm không phải là ngắn, vậy nhưng đối với cô, hình ảnh người ấy có lẽ chưa từng phai nhoà.

Tại sao lại chưa từng phai nhoà thì Haewon không biết.

5 năm ấy, trong vô thức, đôi lúc đột nhiên cô nghĩ tới người con gái ấy, chỉ là trong vô thức mà thôi. Oh Haewon cũng không hiểu được tại sao cô lại luôn nhớ tới con người này. Một người đến với cô vì sự phó mặc của hai bên gia đình, đến với cô chưa từng thể hiện ra tâm tình miễn cưỡng hay chống đối, nhưng theo Haewon, trong mối quan hệ của họ, có lẽ tình yêu cũng chưa bao giờ hiện hữu, còn cô, có lẽ cô đối với người con gái ấy cũng chưa bao giờ là thật.

Cô gái đã mất tăm kể từ cái ngày ấy.

Lily Morrow, vợ cũ của Oh Haewon cô.

.
.

Lily lớn hơn cô 1 tuổi, là con gái trưởng của một doanh nhân nhỏ có tài người Úc Bruce Morrow, đồng thời là người bạn thân thiết mà ông Oh Chung Hwa, cha Haewon quen được trong chuyến khảo sát thị trường tại Úc, từ thời ông còn chưa có lấy một thứ gì trong sự nghiệp. Khi gia đình Haewon gặp khó khăn, đứng trên bờ vực phá sản, mất trắng, ông Bruce đã giúp đỡ và cố gắng để gồng gánh trên vai những món nợ khổng lồ ấy. Nhờ vậy mà gia đình cô đã thoát khỏi cảnh tán gia bại sản tới trắng tay, có một cú lội ngược dòng đi vào lịch sử và trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc vào thời điểm đó và cho tới tận bây giờ.

| HaeLy • Love, Hide and Seek |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ