ONE SHOT | MÃN THÀNH HOA KHAI
Ep.2 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"
Tựa theo bài hát "Mãn thành hoa khai" của Hà Sơn. Một câu chuyện rất nhẹ nhàng có thể giúp lòng bạn thanh thản.
Written by Đào.
Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.***
Xuân phân năm nay hoa đào chưa nở.
Ánh nắng mặt trời đặc quánh màu sương, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào, tựa như mùa đông còn bị giam giữ trong tầng tầng lớp lớp không khí. Lý Khải Xán vừa đun thuốc vừa run cầm cập, hai tay trắng bệch nhưng mỗi đầu khớp ngón tay lại đỏ hỏn, từ Lập xuân đến nay bệnh tình của y trở nặng, thuốc đắng nhưng không dã được tật khiến y đã sớm chán nản việc dung nạp chúng vào người.
Lăng Tiêu bị tiếng rên hừ hừ của y làm tỉnh giấc, nó không hài lòng nhảy ra khỏi đụn vải, đi về phía y mà dụi đầu vào mắt cá chân y, bực dọc ngao ngao mấy tiếng. Suốt mùa đông Lăng Tiêu rất nhớ chủ tử của nó, có mấy lần còn ủ dột không chịu ăn uống, một mực ngồi ngoài hiên ngắm tuyết rơi, ngao ngao gọi chủ tử trong vô vọng. Lý Khải Xán luôn mắng nó rằng, ngươi đừng kêu nữa, ở đây không chỉ có mình ngươi đợi chủ tử của ngươi. Nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ gọi, gọi cả đêm mệt rồi thì sáng lại xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn khô, báo hại Lý Khải Xán xương khớp đau nhức vẫn phải cố gắng rướn người cất sạch đồ ăn lên chạn.
Lập xuân nó mới háu ăn trở lại, Lý Khải Xán chỉ mong ngày Lý Mẫn Hanh quay về đừng trách nhầm y ngược đãi Lăng Tiêu khiến nó gầy gò như vậy. Y vươn tay lấy đĩa cơm thừa đêm qua đẩy về phía Lăng Tiêu, mới đầu nó còn tỏ thái độ chê không ngon, sau đó cũng ngoan ngoãn liếm mép ăn sạch.
Lăng Tiêu rất khôn, cũng rất trung thành. Chó trung thành hay ngựa trung thành thì y đã không ít lần chứng kiến, nhưng mèo trung thành thì đây là lần đầu tiên y được mở mang tầm mắt.
Chủ tử của nó là thái tử đương triều, người sẽ kế thừa đại thống, đang phò hoàng thượng ngự giá thân chinh dẹp giặc phương Bắc.
Một thái tử cao cao tại thượng như vậy, cung nhân hầu hạ hắn có lẽ lên đến trăm người, ấy thế mà hắn cứ nhất quyết phải đem Lăng Tiêu cho y nuôi. Lăng Tiêu không thích y, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nó đã không thích, nhưng hắn một mực không chịu giao cho người khác, hẹn ngày thắng trận sẽ trở về gặp y và đón Lăng Tiêu. Xưa nay thiên tử ngự giá thân chinh luôn là chín điều dữ một điều lành, mà các hoàng tử phò trợ lại càng dễ bị đặt vào tình thế hiểm nguy, hoàng thượng đã đặc biệt ban chỉ cho hắn ở lại kinh thành cai quản triều chính. Nhưng hắn vẫn lén đến đây gửi lại Lăng Tiêu, rồi âm thầm một mình cưỡi ngựa đuổi theo binh mã ra chiến trường.
Là một kẻ cứng đầu cứng cổ cố chấp, Lý Khải Xán không khuyên nhủ vì biết khuyên nhủ hắn cũng không có tác dụng gì.
Lần đầu hai người gặp nhau vừa vặn là tiết Xuân phân hai năm trước, khi Lý Mẫn Hanh cải trang vi hành đến Mãn Thành đúng vào độ hoa đào nở. Không khí có phần ấm áp hơn Xuân phân năm nay, năm đó y ra đường chỉ cần khoác một chiếc trường bào lông thú cỡ vừa là đã thấy khoan khoái dễ chịu. Mãn Thành hoa nở khắp bốn mùa, Xuân phân hoa đào khoe sắc dịu dàng thanh khiết, hoa nhài leo trên tường thành đá bắt đầu ngát hương vào Lập hạ, qua tiết Bạch lộ muôn nơi trên đất Mãn Thành đều vàng ươm bông điên điển, cuối cùng là kiều mạch khoe sức sống mãnh liệt lúc Tiểu hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Mãn thành hoa khai
FanfictionONE SHOT | MÃN THÀNH HOA KHAI Ep.2 series 🌸 Tập viết lúc bị Writer's Block 🌸 "Thủy trung lao nguyệt, nguyệt bất kiến Mãn thành hoa khai, nhân bất hồi" • Cổ trang | Thái tử Lý Mẫn Hanh x Danh họa Lý Khải Xán • Số chữ: 7104 Written by Đào. Được đăng...