"Bé ơi anh có chuyện buồn TT"
"dạ, chuyện gì ạ"
"tối nay anh trực ca đêm TvT"
Sunghoon vừa nói vừa mếu máo, giống như muốn khóc huhu í.
"nào, em sẽ nhắn tin cho anh mò"
"nhưng anh sẽ nhớ em lắm"
"đồ ngốc ạ"
"thôi anh đi nhá"
"dạ"
-
1h sáng: anh nhắn tin cho sunoo
![]()
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
![]()
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đang nhắn bỗng dưng sunoo biến mất...Mười mấy phút sau anh nghe thấy tiếng gì bên ngoài ấy, ở cửa ra thì đấy là sunoo.
anh chạy ra cổng đón em.
"ơ bé đi đâu thế này, lạnh đó TT"
"bé nhớ anh, cho bé ở vớiiii"
"nào không được, bé đi về đi, ở đây ma nhiều lắm đấy"
"kệ nó"
sunoo nói xong liền thấy cái bóng trắng lướt qua đằng sau lưng anh.
"B-bé ơi, anh thấy nó cứ lạnh số..sống l-lưng s-sao a-á..."
"bé t-thấy cái bóng trắng lướt qua kìa"
Sunoo nhảy cẫng lên người anh, may là anh ôm kịp chứ không là sunoo té rồi.
"bé muốn đi về bé sợ"
"anh đưa bé về nhá"
"không không, không có anh bé sợ lắm hụ hụ"
sunghoon nhìn xung quanh bệnh viện cũng đâu có ai đâu nhỉ, thôi thì cho sunoo ở phòng trực của anh đi ha.
Anh thì làm ở khoa cấp cứu, nên có khi buổi tối còn phải cứu người nữa, không thể ở miết với sunoo ở phòng trực được.
suy nghĩ một hồi anh đưa sunoo vào phòng trực, bật đèn sáng lên cho sunoo đỡ sợ.
Trời ạ nhìn ở ban ngày thì bình thường chứ ban đêm nó cứ rợn rợn sao ấy, thôi kệ đi được ở với anh người yêu cũng mãn nguyện lắm rồi.
anh đặt sunoo lên giường của phòng trực rồi tính rời đi nhưng bị sunoo giữ cổ lại.
"nào"
"anh tính bỏ bé đi đâu"
"anh ngồi đây mà, bé ngủ đi"
"ôm bé đi"
"rồi"
sunghoon vòng tay qua ôm lấy trọn người sunoo.
Đang ôm thì tự nhìn ra ngoài cửa sổ sunoo lại thấy cái bóng trắng lướt qua.
"a-anh ơi, m-ma m-ma ki..kìa"
"đâu"
Sunghoon quay mặt lại...
"có gì đâu"
Sunghoon bắt đầu trấn an sunoo rồi vỗ về cho sunoo ngủ, bảo thế thôi chứ sunoo có ngủ được méo nào đâu.
"a-anh ơi, bé sợ"
"không sao"
Vừa dứt lời sunoo thấy con ma đấy hiện nguyên hình.
"a-anh oi..."
chưa để sunoo nói hết anh bịt mồm sunoo lại, đóng rèm cửa lại.
"Bạn bè với nhau ở chung phòng có làm sao đâu"
Anh hét lớn.
"..."
Sunoo vì quá sợ nên đã tựa vào lòng ngực anh mà hu hu khóc.
"bé sợ, bé sợ lắm"
"không sao, ngủ đi là không sao"
Lại một lần nữa trong phòng trực đèn điện nhấp nháy, anh thì thấy bình thường thôi còn sunoo thì sợ chết khiếp...
"a-anh bé ơi, sao n...nó nhấp nháy thế kia"
"Lúc mày sống này trêu tao miết, nào bạn bè với nhau thì để tao yên đi"
Lúc này điện trở về bình thường. Mọi thứ trở về bình thường, căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
"Chắc là do có bé bạn anh không quen đấy, tính trêu cho vui ấy mà"
Ừ vui ghê, vậy là căn phòng này mỗi khi anh trực là anh đều ở chung với cái con ma đấy.
"thế từ trước đến giờ anh trực chung với ma à"
"nào, anh không để ý vấn đề đấy đâu, giờ việc của em là nghe lời anh ngủ ngay lập tức"
"d-dạ..."
Sunoo nghe theo lời anh ngủ...
_________________________________________
