Lần đầu gặp gỡ

1 0 0
                                    

Cậu....
Là người mà tôi thích thầm suốt những năm cấp hai,
Là người khiến tôi cảm thấy tự ti khi ở cạnh,
Là người tôi cầu mà không được,
Là người tôi vẫn luôn luôn gìn giữ trong lòng.
______________________________

Năm tôi 12 tuổi, tức lớp 7, trên tỉnh tôi mới mở một trường cấp hai mới - có thể coi như là ngôi trưởng tuyển chọn học sinh từ các trường THCS khác trong khu vực đi. Ngôi trường này được xây dựng ở 1 nơi đất trống, xa với khu vực trung tâm thành phố, có thể coi như cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi gần nhất cũng chỉ là bến xe khách tiếp giáp với một phường nhỏ, xung quanh chỉ có ruộng lúa lẫn cây cỏ.

Khoảng thời gian đó, tôi bị ép buộc thi vào trường dưới sự mong muốn của cha mẹ, khóc những 1 ngày 1 đêm. Làm gì có đứa trẻ nào khi đang thân quen với các anh chị khoá trên, hay năng nổ nhiệt tình chơi đùa với những cô cậu bạn cùng khoá muốn chuyển đi một nơi xa lạ không ai hay biết?! Làm gì có ai?! Haizz, nói gì thì nói, tôi vẫn phải thi, bố mẹ tôi còn nhờ tất cả các giáo viên chủ nhiệm đến nhà để khuyên tôi học và thi mà, nhưng họ nói đúng. Ở một tỉnh miền núi khó khăn như vậy, hiếm lắm mới có trường lập ra rồi mời hết những giáo viên giỏi nhất của các trường khác về dạy cho những học sinh trường mới. Kể ra thì được tiếp cận với những người giỏi hơn, thì đó cũng là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, tôi cũng hy vọng mấy đứa bạn thân tôi cùng thi, nhưng hy vọng không thành. Tôi, một mình, đã phải ra tiếp cận một môi trường mới. Có lẽ chính vào lúc đấy, tôi nhận ra, thật ra tôi là một con người hướng nội. Hơi vô lí nhỉ?! Nhưng tương lai đâu ai ngờ, sống nội tâm hơn hẳn, cũng ít nói và trầm tĩnh hơn rất nhiều so với con người hoạt bát của tôi những năm trước. Thật sự tôi cũng không hiểu, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn - 1 năm - tính cách của tôi đã thay đổi nhiều đến thế, à không, tính ra là trở về đúng với mình một cách chân thực nhất chứ nhỉ?!

Tôi cũng đã từng nghĩ, môi trường mới, tôi có thể vẫn hoạt ngôn được cho đến khi tôi gặp cậu. Cậu, là người mà tôi thích thầm suốt những năm cấp hai, là người khiến tôi cảm thấy tự ti khi ở cạnh, cũng là người tôi cầu mà không được, là người tôi vẫn luôn luôn gìn giữ trong lòng.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy cậu, thật ra lúc đó cậu không quá nổi bật, chỉ là khi tôi biết rằng, tôi thích cậu, thì tôi mới có thể nhớ rõ ràng để viết ra những dòng chữ này về cái hôm gặp cậu. Mùa nhập học, đầu tháng 9, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, kèm theo chút se se lạnh của tiết thu núi rừng, hôm ấy, là buổi học đầu tiên của chúng tôi. Tôi ngồi bàn 2, cậu ngồi bàn sau phía bên trái tôi, vị trí mà chỉ cần liếc một ánh mắt, hay ngoảnh đầu lại một xíu là có thể nhìn thấy rõ được. Cậu ngồi với một bạn nam, chính ra thì bạn ấy lại để lại ấn tượng cho tôi nhiều hơn là cậu. Cậu bạn ấy hỏi tôi rằng " Tao đã gặp mày bao giờ chưa, tao thấy mày thực sự rất quen?!" - Đương nhiên đây không phải là một câu hỏi tán tỉnh hay gì hết, chắc cũng tò mò, thật ra tôi cũng cảm thấy tôi đã từng gặp qua cậu ấy, nhưng cậu ấy giới thiệu tên thì không phải, chắc có lẽ là giống với một người bạn cũ chăng. Và lúc đấy, cậu bỗng nhiên dí sát vào người bạn nam kia, cầm lấy tay bạn nam ấy, nắm, và dựa đầu vào vai bạn ấy. Đcm còn cọ cọ đầu vào người nữa @-@.
Tôi cmn shock v**l**. Lúc đấy cảm giác như mình đang bước chân vào ranh giới cấm tiếp xúc đến NGƯỜI của cậu vậy!!!

" Đcm, vl, bede à?!" - tôi nghĩ như vậy đấy. Lạ nhể, hồi đó cũng mới 2014, lần đầu nhìn thấy 2 đứa con trai skinship với nhau mà, còn chưa tìm hiểu hay chưa biết 1 tí gì về LGBT như bây giờ :)) Shock xíu. Đó, lần đầu gặp gỡ, ấn tượng đầu cũng chỉ có thế. Ai mà biết rằng, sau đó, lúc nào trong ánh mắt tôi, cũng chỉ có cậu.

Unrequited LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ