Chương 1: Gặp gỡ

19K 481 49
                                    

Hôm đó Diệp Ân đi học về, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, một đám thanh niên đang tụ tập trước phòng khách nhà anh. Thằng em Diệp Nguyên ngồi giữa đám đang chăm chú cầm ps5 nhấn liên hồi, màn hình TV hiện cảnh trong game.

Lại là đám bạn của em anh đây mà. Trừ Diệp Nguyên thì có 3 người, trong đó có 2 người anh đã biết. Lâm Văn Sở, thằng nhóc da ngăm lúc cười lên răng rất đều và trắng, Từ Khôi xỏ khuyên gần kín tai, lông mày và môi cũng đều có đính khuyên kim loại, nhìn vào đã thấy là thành phần bất hảo. Lâm Văn Sở và Từ Khôi quay ra cười chào Diệp Ân, cả hai đều rất ưa nhìn, Lâm Văn Sở là kiểu dương quang cười tỏa nắng còn Từ Khôi trông rất bất cần đời, hay cười nhếch mép và rất thích trêu chọc anh.

Gương mặt xa lạ còn lại làm Diệp Ân như bị hớp hồn. Thằng nhóc đang đứng tựa một bên quay ra nhìn anh, gương mặt phải nói là xinh đẹp, da trắng môi đỏ mắt trong veo. Cậu mỉm cười, mắt cong lên, giơ tay ra trước mặt Diệp Ân.

"Chào anh ạ, em là Ngô Hân, bạn của Diệp Nguyên, mong anh chiếu cố ạ."

Còn rất lễ phép nữa chứ, khác xa với tên Từ Khôi suốt ngày ăn nói trống không với anh.

Diệp Ân nắm lấy bàn tay đang chìa ra lắc nhẹ, bỗng ngón tay người kia như có như không cọ vào lòng bàn tay anh, rất nhanh đã thả ra làm anh không biết có phải ảo giác không.

"Mấy đứa cứ chơi đi nhé, anh về phòng trước đây."

"Ơ kìa anh Ân, vào đây chơi cùng bọn em luôn đi, nghe thằng Nguyên bảo anh là cao thủ mà chưa được diện kiến lần nào."

Diệp Ân định rời đi thì cái mồm oang oang của Từ Khôi ngăn anh lại, Lâm Văn Sở cũng nhao nhao hùa theo đòi anh chơi. Anh liếc qua Ngô Hâm, thấy cậu đang nhìn mình vẻ mặt mong chờ. Thôi chơi thì chơi vậy.

Diệp Ân đi đến, vì sofa đã chứa 3 thằng đực rựa chật ních nên anh đứng cạnh Ngô Hân, lúc này mới thấy thằng nhóc cao hơn anh cả nửa cái đầu.

"Ê Diệp Nguyên mày chơi từ nãy giờ rồi đấy, cút ra đi cho bố còn chơi, không có chỗ cho anh Ân ngồi rồi kìa."

Diệp Nguyên bị bạn chí cốt đuổi ngay trong chính căn nhà của mình, bực bội định gân cổ lên cãi thì cả Lâm Văn Sở cũng đẩy y đứng dậy. Y đành hậm hực đứng lên đi vào bếp tìm đồ ăn. Trong bếp không còn gì, lũ bạn lại giục y đi mua đồ ăn về, đang đói chết rồi. Thế là Diệp Nguyên phải đi mua đồ ăn, để 3 thằng bạn ở lại với Diệp Ân.

Ghế thừa ra một chỗ, cả Diệp Ân và Ngô Hân đều đang đứng. Anh quay ra bảo Ngô Hân cứ ngồi đi, khách đến nhà ai lại bắt khách đứng bao giờ. Thế là Ngô Hân từ chối không được, cười dịu dàng bảo cảm ơn anh rồi ngồi xuống.

"Cũng không thể để anh đứng được, thế này đi, trên đùi em còn chỗ đây này, anh ngồi đi."
Ngô Hân đưa ra một đề nghị làm anh bất ngờ, hai thằng bạn kia cũng quay sang nhìn cậu vẻ mặt khâm phục.

Diệp Ân nhìn vẻ mặt ôn nhu của Ngô Hân, lướt ánh mắt xuống cặp đùi của cậu, khẽ nuốt nước bọt.

"Thôi được rồi, nếu thấy nặng thì phải bảo anh đấy."

Diệp Ân quay lưng hạ mông ngồi lên đùi Ngô Hân nhưng chỉ dám ngồi hờ hờ vì sợ mình nặng. Nhưng Ngô Hân đã giữ một bên eo nhấn cho anh ngồi hẳn xuống đùi cậu, bờ mông áp sát với cặp đùi rắn chắc làm Diệp n kêu lên một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thô tục/Song tính] Cuộc sống sung sướng của Diệp ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ