Biên tập: Bokuto
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Bên trong phòng cấp cứu đang rất bận rộn, rèm cửa hai bên trái phải của giường bệnh đều được kéo lên, bên tai vang lên những âm thanh xa lạ của máy móc và tiếng la hét khẩn cấp của nhân viên y tế.
Sắc mặt của Nhạn Vãn Thu vẫn còn rất yếu ớt, cô bé đã thay một bộ quần áo bệnh nhân dành cho trẻ em. Nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé của em nằm trên giường bệnh trông cực kì đáng thương.
Cô bé từ từ nhắm hai mắt, các dấu hiệu sinh tồn đã đạt mức ổn định, tất cả đều mạnh khỏe.
(*)Dấu hiệu sinh tồn: là một nhóm bao gồm 4 – 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở.
Mặc dù là giữa mùa hè, nhưng điều hòa ở phòng cấp cứu rất mạnh mà trên người tôi nửa khô nửa ướt nên tôi có hơi lạnh một chút.
Tôi trùm chăn thật chặt, đến giờ tay chân của tôi vẫn lạnh buốt, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra vẫn khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Từ khi cầu treo sụp đổ đến khi ngồi ở đây đã qua một tiếng đồng hồ. Một tiếng này, ít nhất một nửa thời gian phải dùng "chấn động lòng người" thì mới mô tả được.
Sau khi vớt Nhạn Vãn Thu từ trong nước lên bờ, tôi phát hiện rằng cô bé đã không còn thở nữa, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Cô bé vẫn là một cô nhóc tung tăng nhảy nhót lúc đi ra khỏi cửa với tôi mà giờ đây, em đã im lặng không động đậy. Không nói đến những gì Nhạn Không Sơn nghĩ, ngay cả bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được.
"Đừng lo lắng đừng lo lắng, tớ tới, tớ tới rồi đây!" Tôn Nhụy đẩy Văn Ứng ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo: "Trước đây tớ là người cứu hộ bãi biển."
Động tác của cô ấy rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, ấn ép mười lăm lần, thổi hơi hai lần, cứ như thế lặp đi lặp lại. Mọi người xung quanh đều lo lắng nhìn chằm chằm cảnh này, tôi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ băng giá của Nhạn Vãn Thu và thầm cầu nguyện em ấy sẽ tỉnh lại trong một giây sau.
Có lẽ ông trời cũng không đành lòng để cô bé đang còn nhỏ mà lại gặp bất hạnh như vậy. Không lâu sau khi Tôn Nhụy bắt đầu ép tim lần thứ ba, Nhạn Vãn Thu bỗng nhiên nghiêng đầu rồi ho ra một ngụm nước lớn, lông mi khẽ run rẩy và cô bé mở mắt ra.
"Tỉnh rồi, cô bé tỉnh rồi!"
Thấy vậy, những người xung quanh vui mừng vỗ tay hoan hô, Tôn Nhụy thả lỏng tinh thần, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, thở hổn hển.
Tôi ôm Nhạn Vãn Thu vào trong lòng, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động: "Không sao không sao, ổn rồi Thu Thu à..."
Có người ở hiện trường gọi xe cứu thương. Khi được nhân viên y tế khiêng cáng lên núi thì Nhạn Vãn Thu đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng quần áo trên người ướt đẫm làm em lạnh đến phát run.
![](https://img.wattpad.com/cover/322561148-288-k192120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/END] ĐẢO THANH MAI - HỒI NAM TƯỚC
قصص عامةTên gốc: Thanh Mai tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cuộc sống đô thị, Ngôi thứ nhất, Niên thượng, Bẻ thẳng thành cong, Thụ theo đuổi công, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1×1, HE Biên tập/Chỉnh sửa: Vân...