Biên tập: Bokuto
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Bà cô đã lâu không đến, không biết hôm nay có ngọn gió nào thổi bà tới, vừa bước vào cửa đã kêu khát nước.
Ông nội vội vàng bưng bình rượu thanh mai mình cất giấu rất kỹ ra mời bà, rồi kêu tôi vào tủ bếp đổ ít đậu phộng ra.
Kể từ lần say rượu trước, tôi đối với rượu thanh mai có bóng ma tâm lý, hễ nhìn thấy là đau đầu.
"Hai người uống ít thôi ạ." Tôi đặt đậu phộng trên bàn, đặc biệt dặn đi dặn lại hai người bọn họ.
Bà cô buồn bực uống cạn rượu trong ly, ngoài miệng nói ra: "Con yên tâm, bà và ông nội con biết phải làm sao mà."
Con chó Maltese của bà nằm dưới gầm bàn, tuy đã già nhưng màu lông vẫn như cũ mịn màng và trắng sáng, có thể nhìn ra là nó đã được chăm sóc rất tốt.
Tôi ngồi xổm xuống và gẩy gẩy cái bím tóc nhỏ trên đầu của con Maltese. Nó lười biếng giương mắt lên nhìn tôi, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
"A Hiển à, hôm qua em có nghe nói về vụ việc xảy ra ở núi Uyên Ương không?"
Động tác của tôi khựng lại, tôi vểnh tai lẳng lặng lắng nghe.
"Núi Uyên Ương? Có chuyện gì xảy ra à?" Ông nội tôi có hơi ngỡ ngàng.
"Cái cầu treo ấy, đứt mất rồi."
"Cái gì đứt mất ạ?"
"Cầu treo, cái cầu dẫn đến miếu cầu nhân duyên ấy."
"Miếu nhân duyên bị hỏng rồi á chị? Có phải bị sét đánh không?"
Bà cô hít sâu một hơi, không thể nhịn nổi mà mắng ông nội tôi: "Chị nghĩ đầu óc của em mới là bị sét đánh ấy."
Tôi vuốt đầu An An, âm thầm cười trộm, không nghĩ một giây sau lại bị bà cô chỉ đích danh.
"Miên Miên, con đã nghe ai nói về việc xảy ra ở núi Uyên Ương chưa?"
Tôi không chỉ nghe nói mà còn trực tiếp trải nghiệm nữa cơ.
"Dạ, con có nghe một ít ạ. Con tình cờ ở trên núi cùng Tôn Nhụy và những người khác ngày hôm qua. Nhưng chúng con đã rời đi trước khi cây cầu bị đứt, con cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào ạ." Tôi đứng dậy, lời nói nửa thật nửa giả.
Ông nội và bà cô đã lớn tuổi rồi, bây giờ chuyện đã qua và tất cả mọi người đều ổn, tôi không muốn họ phải suy nghĩ nhiều rồi lo lắng về việc đó.
"Thật hả con?" Bà cô ngạc nhiên nói: "Cũng may là các con về trước, nếu không thì sợ quá. Hình như trận bão mấy ngày trước đã làm nới lỏng mấy cái cọc cố định của cầu treo, kỳ nghỉ hè vừa rồi người đến còn đông đúc như vậy nữa chứ. Lần này xảy ra chuyện, bà nghe nói là cuối cùng thì người ta cũng đã quyết định sẽ xây dựng một cây cầu chắc chắn."
Vậy thì quá tốt rồi.
Nhưng cũng như rượu thanh mai, để lại ám ảnh trong lòng tôi quá nặng, sợ rằng cả đời này tôi không dám leo lên ngọn núi đó một lần nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/322561148-288-k192120.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/END] ĐẢO THANH MAI - HỒI NAM TƯỚC
Ficção GeralTên gốc: Thanh Mai tự Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Cuộc sống đô thị, Ngôi thứ nhất, Niên thượng, Bẻ thẳng thành cong, Thụ theo đuổi công, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1×1, HE Biên tập/Chỉnh sửa: Vân...