2. it smells like home (END)

2.7K 338 86
                                    




Yeonjun định coi cuộc hội thoại cùng Beomgyu như chưa hề tồn tại và tiếp tục đối xử bình thường với Soobin, nhưng bánh xe định mệnh luôn có lối đi riêng. Mọi chuyện bắt đầu khi Soobin không đến thư viện cùng anh nữa.

Gã kêu bận. Chuyện nhỏ, thỉnh thoảng Soobin cũng có việc mà. Ai ngờ lần này tên alpha khóa dưới bị thầy gọi đi làm dự án mấy tuần liền, những tin nhắn dành cho Yeonjun vì thế cũng dần thưa thớt. Một khi Soobin đã không đến thư viện thì đương nhiên là những buổi hẹn ngoài trường của họ cũng chẳng còn.

Ban đầu Yeonjun thấy bình thường, thậm chí nghĩ đây là cơ hội điều chỉnh cuộc sống về quỹ đạo ban đầu. Dạo này anh hay bị phân tâm bởi đôi má lúm hiện ra mỗi lúc Soobin tít mắt kể chuyện trên trời dưới bể, không ngồi học cùng nhau càng dễ tập trung. Không có Soobin thì cuối tuần anh lại đi chơi cùng Beomgyu hoặc mấy đứa em khóa dưới, lười ra ngoài liền rúc trong ký túc xá cày phim. Đơn giản.

Nhưng chẳng mấy chốc Yeonjun thấy có điều không ổn. Đấy là khi anh thèm kem mintchoco nhưng rủ ai ăn chung cũng bị đáp lại bằng cái lắc đầu nhăn mặt, phải một thân một mình lủi thủi về ký túc xá sau những buổi lên thư viện tới khuya, lướt web thấy bộ anime nào là nhớ ngay đến tên alpha cao lớn ưa làm nũng, biết Yeonjun chẳng khoái nhân vật 2D nhưng có phim mới là kiểu gì cũng nài nỉ anh xem.

Tới một ngày, Beomgyu nhăn mặt bảo rằng sao anh đi chơi mà mặt mày ủ rũ, đến cả mùi sữa trên người cũng chua lè, mở miệng là Soobin thế này thế nọ, Yeonjun mới nhận ra rằng gã đã tiến quá sâu vào cuộc sống của mình.

Bảo anh không nhớ Soobin thì là nói dối.

Nhưng kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh như Yeonjun thì biết làm gì? Nhắn tin bảo gã rằng "Anh nhớ em" ư? Đường đột quá, chưa kể chắc gì Soobin đã có chung cảm giác với anh? Rủ Soobin đi chơi? Tin nhắn anh gửi phải đến đêm mới có hồi âm thì đối phương thời gian đâu mà hò với hẹn.

Cuối cùng Yeonjun quyết định mua cà phê đem đến phòng thí nghiệm khoa Soobin học, tranh thủ xem gã dạo này sống thế nào. Anh biết kiểu gì sự xuất hiện của mình cũng gây chú ý, nhưng đằng nào họ cũng miễn nhiễm với những lời đồn từ rất lâu rồi. Ai dè vừa bước chân vào quán cà phê cạnh trường mà cả hai thường lui tới, đập vào mắt Yeonjun là cảnh đương sự và một chàng trai tóc vàng thanh tú đang tíu tít nói cười.

Người ngồi cạnh Soobin có vẻ lớn tuổi hơn gã. Yeonjun không ngửi được mùi, nhưng anh đoán đó là một omega dựa vào ngoại hình nhỏ nhắn yêu kiều. Omega tóc vàng và gã trò chuyện say sưa, không gian chật chội nên vai họ chốc chốc chạm nhau khi cùng xem gì đó trên laptop.

Anh và Soobin thậm chí chưa từng ngồi gần đến vậy.

Yeonjun vô thức nhìn xuống người mình. Vai anh rộng, tay có cơ bắp, vóc người thuộc hàng cao lớn trong giới omega. Rõ ràng không phải hình mẫu mà cánh alpha yêu thích.

Bỗng dưng họng Yeonjun nghèn nghẹn.

Không biết vì hương sữa trên người Yeonjun chuyển mùi chua hay do Soobin cảm nhận được ánh mắt của anh mà gã nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía omega tóc đen đang đứng. Mắt Soobin sáng lên khi thấy Yeonjun, đôi môi trái tim vẽ nên một nụ cười vui sướng.

[soojun] home (COMPLETED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ