3

48 5 0
                                    

Đã 1 năm kể từ khi cô xuyên vào thế giới này cô cũng dần dần hòa nhập vào thế giới không có sự hiện đại nữa. cô hằng ngày đều tự luyện tập hơi thở. Cô luôn luôn tập cho đến khi gần ngất đi vì kiệt sức. điều này lập đi lập lại làm gia tăng sức bền của cô lên. Đứng như cô dự đoán. Lúc đầu thì chỉ cần sử dụng 3 hơi thở liên tục trong 2 tiếng là cô đã ngất ra rồi giờ thì cô có thể cầm cự hẳn 7 tiếng. tiến bộ hơn rất nhiều

Cô cũng đã nhận được tin về thời gian bài kiểm tra cuối cùng sẽ diễn ra vào tuần tới lên giờ cô phải luyện tập chăm chỉ hơn rất nhiều. sáng sớm cô sẽ lên núi để luyện tập phản xạ với những cái bẫy chết người được chính mẹ cô làm ra. Chiều mẹ cô sẽ dấu hộp đồ ăn ở 1 chỗ bất kì quanh núi việc của cô chính là tìm ra nó trong 10 phút nếu không phải nhịn mà phải nhấn mạnh là ngọn núi này rất rộng, điều này rèn tốc độ và khả năng phán đoán của cô sau đó cô sẽ đi dạo vài nơi tìm thảo dược để về chế thuốc. tối cô về nhà nghỉ ngơi ăn uống

Hôm nay cũng thế cô luyện tập cần mẫn như 1 con ong. Đến tối khi cô về. căn nhà im lặng lạ thườn. cô mở của ra thứ chào đón cô không phải nụ cười chào đón mọi ngày của mẹ mà là 1 con quỷ đang nâng mẹ lên mà bóp cổ

Hai mắt mở rộng ra, đôi đồng tử co lại

Mẹ cô người dính đầy máu thanh kiếm của bà đã bị bẻ gãy mà vất ra xa. Bà không thể phản kháng trông bà như sắp chết rồi ấy

Cơn tức giận tăng lên tột độ. Cô không kiểm soát được mà nhanh chóng cầm kiếm lên tấn công con quỷ đó. Như hình như hắn là Hạ huyện hay sao ấy. vì nếu là con quỷ thấp kém thì mẹ cô là 1 cựu trụ đương nhiên sẽ hạ gục dễ dàng nhưng đây lại là bị thương nặng có nghĩa là con quỷ phải ít nhất là Hạ huyền hoặc Thượng huyền thậm chí còn tệ hơn là hắn

-Hơi thở của bóng tối: thức thứ 3 – Nguyệt dạ ảnh

Cô di chuyển ra sau lưng hắn tung đòn cắt mạnh vào cánh tay dơ bẩn mà hắn dùng để giữ mẹ cô

Cánh tay rơi xuống đất cùng với thân thể của mẹ cô. Vô hồn ngã xuống đất. cô giơ tay ra đỡ bà ấy kiểm tra động mạch. Bà ấy rất yếu có thể chết bất kì lúc nào

Phải nhanh kết thúc trận chiến này và chữa trị cho mẹ thôi

-Ồ ngươi quan tâm đến mẹ mình hơn là mạng sống của mình nhỉ vậy trong lúc người làm cái khỉ ho cò gáy gì đó với xác của bà ta ta sẽ giới thiệu bản thân mình trước vậy ta là Rokuro. Hạ huyền nhị.

Cô hoàn toàn không để tâm đến lời giới thiệu dư thừa của hắn. đứng lên sát khí đùng đùng tỏa ra

-Ta sẽ tiễn người đến địa ngục theo cách đau đớn nhất_cô nói

Ngay lập tức thân hình đứng trước mặt hắn biến mất

-Hơi thở của giấc mơ: Thức thứ ba: Ảo mộng linh hồn

Cô lướt qua người hắn vết cắt tưởng như nhẹ nhàng nhưng đấy là nhưng gì hắn nghĩ

-Ha... vết cắt đó chẳng là gì cả

Hắn nở nụ cười chiến thắng. khi hắn chuẩn bị tấn công ngay lập tức cơ thể của hắn bị tê liệt, lưng hắn hiện ra 3 vết cào rộng lớn

-Hơi thở của vũ trụ: Thức thứ ba – Chuyển đổi sự sống

Cô di chuyên xung quanh hắn nhanh chóng cặt từng mảnh thịt của hắn ra cẩn thận không giết chết hắn. hắn cố tấn công cô nhưng nó là vô ích

-Hởi thở của bóng tối: Thức thứ chín – Vạn tử trâm

Cô tung ra nhiều nhát chém sâu hơn vào người hắn. cô biết hắn sẽ lành lại nhưng đương nhiên sẽ mất hắn thời gian và cô đã tận dụng nó để cắt đầu hắn

Hắn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi ra khỏi cô. Mắt mở to kinh ngạc nhìn cô.

"Con nhãi vắt mũi chưa sạch như nó lại đánh bại được mình sao. Chết tiệt mà!"

Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi tan biến. cô chẳng thèm nhìn mà chạy ngay ra chỗ mẹ kiểm tra tình trạng của bà ấy. bà ấy bị 1 vết cào lớn ở phổi và bụng. nãy giờ đã hơn 5 phút, nếu bà ấy cứ cố gắng sử dụng kĩ thuật để tránh cho máu chảy ra phổi bà ấy sẽ nổ tung mất

-Mẹ! Mẹ có nghe thấy con nói không....Mẹ!_cô hét lên

-Mẹ! Mẹ phải cố lên đợi con gọi bác sĩ

Cô tính đứng lên chạy đi tìm người giúp thì tay bị bà ấy giữ lại

-C...Con k..Không cần p..phải làm....vậy...đ...đâu....mẹ...biết..r...rõ ti...tình...trạng...c..của...bản...thân...nhất..

-Mẹ...._nước mắt cô bắt đầu rơi dù bà ấy không phải mẹ ruột cô nhưng với cô bà ấy như 1 người thứ 2 vậy với lại cô đến đây đã hứa với chủ thân xác này sẽ bảo vệ mẹ của cô ấy vậy mà lại.....để bà ấy ra nông nỗi này

-M....mẹ...xin....l..lỗi

Nói rồi bàn tay đang giữ cô lại rơi xuống, bà ấy nở nụ cười nhẹ, 1 số giọt nước mắt đã đọng lên đôi mắt mệt mỏi của mẹ. bà nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng đi theo người chồng quá cố của mình để lại đứa con gái vừa tuổi trưởng thành

Cô không kìm được mà khụy người xuống ngồi khóc nức nở trước thân xác của bà ấy. trong đầu vừa tự trách mình vừa nhớ lại những kí ức về mẹ. điều này làm cô muốn khóc hơn nữa. lúc đó...chính lúc đó là lúc cô yếu đuối nhất

[Đn kny] Tự Biến Bản Thân Thành Quỷ Vui GhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ