jaeyun là một đứa trẻ tươi sáng, nhưng cũng có lúc đứa trẻ ấy biết buồn, biết mệt.
__________________________________
trống rỗng, đầu óc jaeyun lúc này là một mảng trắng xoá, em lững thững cất bước trên đường phố seoul, để mặc cho gió đông buốt giá lùa vào kẽ tóc, sao gió lạnh thế mà em vẫn không tỉnh táo được chút nào nhỉ?
lang thang vô định trên phố xá tấp nập, jaeyun trở về nhà vào lúc 9 rưỡi hơn, căn nhà đã sáng đèn từ bao giờ, hơi ấm từ máy sưởi toả ra, mùi thức ăn và âm thanh từ phòng bếp cho em biết, heeseung về rồi.
phòng bếp sáng trưng, hôm nay heeseung nấu cà ri cùng với súp miso, nhưng đó không phải điều jaeyun quan tâm, em nhẹ nhàng đi về phía heeseung, ôm anh từ sau lưng, rồi im lặng dụi mặt mình vào tấm lưng vững trãi của anh.
yên bình quá, heeseung có mùi của nhà.
sự im lặng bao trùm cả căn nhà, chỉ còn tiếng nồi cà ri sôi sùng sục trên bếp.
hôm nay em nhỏ của heeseung lạ quá, bình thường khi về nhà em sẽ hồ hởi gọi tên anh, sau đó sẽ trưng ra đôi mắt cún tròn xoe rồi chờ đợi một cái ôm từ người lớn hơn, nhưng hôm nay em chỉ im lặng, và nó làm heeseung lo lắng.
với tay tắt bếp, heeseung khẽ quay lại nhìn jaeyun, em nhỏ cúi gằm mặt, chỉ để lộ cho anh xem đỉnh đầu tròn vo của mình, nhưng trước khi anh định nói gì đó, tầm mắt của heeseung đã dừng lại ở một nơi.
"jaeyun, tay em sao thế?"
đôi bàn tay của jaeyun, dù đã được tay áo hoodie của em che gần hết, vẫn để lộ ra một phần băng gạc trắng tinh. heeseung không đợi em nói mà tháo vội dải băng, lớp băng như được bó vội, chỉ cần cởi nút là rơi tuột xuống đất, để lộ ra phần da tay đã đỏ rát của jaeyun, em bị bỏng rồi.
nhanh chóng kéo em ra sofa ngồi, heeseung lôi ra túyp thuốc mỡ dự phòng, tỉ mẩn thoa thuốc cho em, vết bỏng choán lấy gần hết mu bàn tay phải của jaeyun, làm heeseung vừa xót vừa lo cho em người yêu.
"jaeyunie, bé làm sao mà bị bỏng thế này?"
băng bó cho em xong, heeseung mới hỏi chuyện em, nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt hoe đỏ của jaeyun.
"bé sao thế? đau lắm hả?"
jaeyun chẳng hiểu tại sao em lại thấy cay cay sống mũi, sự tủi thân tích cóp mấy ngày nay của em đã vỡ oà khi nghe thấy giọng nói lo lắng của heeseung, em nhào thẳng vào lòng anh, khóc nức nở.
"em nhớ anh lắm."
jaeyun nghẹn ngào nói. gần cuối năm rồi, công việc ở công ty khiến heeseung rất bận rộn, hơn hai tuần liền anh gần như chỉ ở công ty, trở về nhà cũng là lúc rạng sáng, rồi còn phải đi công tác, gần như chẳng có thời gian để nói chuyện với jaeyun. heeseung biết anh đã vô tình làm em nhỏ buồn rồi.
"anh xin lỗi bé, công việc cuối năm rất bận rộn, nhưng anh làm xong hết rồi, từ mai anh chỉ ở nhà với bé thôi nhé."
heeseung vuốt lưng em, khẽ dỗ dành, jaeyun đã không khóc thành tiếng nữa rồi, nhưng anh vẫn cảm nhận được nước mắt em thấm qua vai áo anh.
phải mất một lúc lâu để jaeyun ngừng khóc, em nhỏ khóc đến mệt rồi mơ màng ngủ, và heeseung nhận ra đã quá muộn để họ có thể dùng bữa tối.
"hôm nay anh có làm cà ri mà em thích đấy, jaeyun có muốn ăn không?"
đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu thật khẽ của jaeyun, heeseung bất lực đành để em bỏ bữa rồi bế em lên phòng ngủ, em nhỏ có vẻ mệt lắm rồi. dém chăn cho jaeyun thật kĩ, heeseung mới rời khỏi phòng ngủ, ban nãy jaeyun chỉ khóc mà không nói gì khiến anh hơi lo, gặng hỏi em cũng không có tác dụng gì, thôi thì đành gọi cho bạn em vậy.
"alo?"
"sunghoon à? hôm nay ở chỗ làm hai đứa có chuyện gì không? sao bé jae lại bị bỏng thế?"
"heeseung hyung, anh đi công tác về rồi à? pup có ổn không?"
"em ấy không ổn lắm, vừa về đến nhà đã khóc một trận lớn, anh lo quá nên mới gọi điện hỏi em."
"haizz, hôm nay ở chỗ làm có gia đình để con nhỏ của họ chạy nhảy trong quán rồi lỡ va phải jaeyun, lúc đấy cậu ấy đang bê cà phê nóng nên bị sánh ra tay đấy anh."
"còn có chuyện gì nữa không?"
"sau đấy ông chủ mắng cậu ấy dữ lắm, gia đình kia là người có tiền, họ cứ nhất quyết làm loạn lên vì con trai họ bị ngã. em cũng muốn nói đỡ pup một chút nhưng vì quán đông quá, em chỉ kịp đưa cho cậu ấy ít băng vải thôi."
"ông chủ các em đã nghe kĩ câu chuyện chưa, anh nhớ jaeyunie hay khen chú ấy lắm mà?"
"à, ông chủ cũ của bọn em có việc bận nên bàn giao quán cho người khác rồi, chủ mới khá trẻ nhưng có vẻ anh ta không thích jaeyun thì phải, em nghe mọi người nói anh ta hay hạch sách pup lắm."
"anh biết rồi, cảm ơn sunghoon nhé, nãy jaeyun về cứ khóc mãi, làm anh lo quá nên mới phải gọi cho em lúc tối muộn thế này."
"không sao đâu anh, em cũng lo cho pup mà. thế nhé, anh ngủ ngon ạ."
"ừm, em ngủ ngon."
kết thúc cuộc gọi với sunghoon, heeseung liền quay trở lại phòng ngủ của hai người, jaeyun đã ngủ say từ bao giờ. nằm bên cạnh em, heeseung khẽ lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi cún nhỏ, lòng thầm nghĩ em nhỏ ngốc lắm, vừa ngốc vừa đáng đánh, bao nhiêu uất ức tủi hờn em cứ giữ hết trong lòng, không chịu chia sẻ với anh, để rồi em lại như con thú nhỏ bị thương, tự gặm nhấm lấy nỗi buồn của chính mình.
ôm chặt lấy jaeyun vào lòng mình, cảm nhận được em nhỏ trong lòng đã bé đi vài cỡ, ôm chẳng vừa tay nữa rồi, anh lại thở dài một hơi.
từ mai phải chăm bé con thật kĩ mới được, chứ lại mất đi vài kí nữa thì ba mẹ lee sẽ cho anh ra chuồng gà mất.
rồi còn phải nói chuyện với em nhỏ nữa, để em không cần phải chuyện gì cũng giấu anh.
ừ đấy, mọi chuyện cứ tính thế, còn giờ thì ôm nhau đi ngủ đã, cả hai cũng đã mệt rồi.
...
thiệt sự không hiểu mình đang viết gì luôn 🤨