Nhật Ký

374 17 4
                                    

Ngày....tháng...năm


Hôm nay trời nắng đẹp,bầu trời xanh ngắt như mới được gội rửa sau một trận mưa dài.

Tôi đã thức dậy từ lúc nào,làm vệ sinh một chút,thay quần áo,sau đó đi gói lại giỏ đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua.

Xong xuôi hết,tôi mới lò mò ra khỏi cửa.Nhưng chết tiệt,chìa khóa xe tôi quên bẵng nó mất rồi,tôi tự rủa thầm mình và chui vào nhà để lấy.

Đúng thật là,chưa già mà đã lú lẫn,quên trước hụt sau.Chả trách em cứ hay phàn nàn tôi mãi.


Tôi vừa vào nhà thì gặp mẹ đang đi ra từ sau bếp.Mẹ dặn dò tôi đủ thứ,nhưng không quên chốt lại một câu:

-Vì mày hay quên quá nên mẹ phải nhắc mày đây.Trên đường đi nhớ mua hoa cho con bé nghe chưa?

-Con biết rồi!-Tôi lí nhí đáp lời

-Mà mày còn nhớ con bé thích hoa gì không đấy?

-.....

-Cái thằng này,có muốn ăn đòn không?

-Không không mẹ ơi,con nhớ rồi! Nhớ rồi!

-Thiệt tình,thôi đi mau đi.Mày tới trễ là con bé lại cằn nhằn cho xem.


Tôi nhìn mẹ,mỉm cười.Bà vẫn còn nhớ sở thích của em đấy,Seohyun.

Tuy dạo này bà có dấu hiệu hay quên của tuổi già,nhưng bà vẫn không quên những gì thuộc về em.


Tôi thầm nhớ lại cái lần tôi mua hoa cúc tặng em,và em cau có nhìn tôi,rồi mắng tôi một trận tỉnh cả người.


''Ai lại mua hoa cúc tặng bạn gái bao giờ?''


''Nhưng anh tưởng em thích hoa cúc chứ?''


''Tên ngốc này,em thích hoa cúc hồi nào chứ?''


''Anh xin lỗi''


''Thôi,Luhan đã tặng,thì em nhận.Nhưng nhớ nè,em thích hoa hướng dương nhất''



Hướng dương.Thật kì lạ.Một cô bé sôi nổi,cá tính và hay nói nhiều như em lại đi thích một loài hoa bình thường đến thế.Tôi đã luôn nghĩ rằng,loài hoa này chỉ là biểu tượng của một nỗi buồn sâu thẳm và man mác,ý nghĩa của nó xem ra quá hời hợt và tầm thường so với em,một cá tính hoạt náo và hứng khởi.

Tôi từng gặng hỏi nhiều lần,nhưng em chỉ mỉm cười,đặt một ngón tay nhỏ xinh lên đôi môi bắt tôi im lặng,sau đó em nép khuôn đầu mình vào vai tôi,thì thầm hai từ mà tôi đã vốn thuộc lòng:''Bí mật!''

Phải rồi.Giờ tôi đã hiểu.Em là một bí mật,và được tạo nên từ những bí mật.Ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài năng động và cá tính,là một tâm hồn trong suốt như kính thủy tinh,em cũng biết yếu mềm,biết buồn giận,biết hờn ghen.

Nhật KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ