Chương 1 - 3

581 11 1
                                    

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Núi Mây bị bóng đêm nhuộm thành một mảnh đen thui, không khí cũng thật khó chịu, chỉ có tiếng võ ngựa đát đát rung động trong rừng.

Chiếc bụng mang thai đã đủ tháng đặt ở trên lưng ngựa, trên đường núi gồ ghề theo con ngựa phi nước đại mà di chuyển lên xuống.

“Ách…”

Bụng vừa mới bị một kích nặng nề, hôm nay lại chịu đựng sự xóc nảy như vậy, hạ thân Tô Chân chảy ra loang lổ vết máu.

Vì tránh né kẻ thù đuổi kịp mà đặc biệt lựa chọn sử dụng đường gập ghềnh, bụng trong quá trình xóc nảy mà va lên lưng ngựa, hầu như đau đến y phát điên.

Cảm giác hạ thể đang chảy ra máu, Tô Chân khó chịu mà khép hai chân lại, muốn buộc chặt huyệt khẩu, nhưng không ngờ lại làm con ngựa dưới thân kinh sợ, con ngựa không ngừng ngửa người đá lên.

“A… Ách… A… Ngô… Không… Dừng lại… Ngô… Dừng lại…”

Cổ ngựa đánh mạnh vào thai vị, Tô Chân bất chấp chiếc bụng to lớn, chỉ đành ôm lấy cổ ngựa, bụng ấn tại trên lưng ngựa đang không ngừng đá nhảy.

“Ừ… A…”

Y phục dưới bụng kéo căng như muốn rách, bụng vốn mềm mại dưới sự đè ép dần cứng rắn.

Một hồi co giật kéo đến, tay Tô Chân nắm chặt y phục, nắm tay đẩy bụng muốn giảm bớt sự đau đớn này.

“Hắc a… Ách… Ngô a… A”

Tô Chân sợ hãi mà cảm thấy đau đớn mãnh liệt lần này không giống như máy thai thường ngày, hơn nữa lại dữ dằn hơn.

Đó đau đớn khi sắp sinh, là sự báo trước hài tử sắp ra đời.

Đôi mắt xinh đẹp thống khổ khép lại, trên môi cũng cắn ra máu.

Y lại tại vùng hoang vu này, sinh hạ đứa con đầu tiên của hắn…

Vài tiếng sấm rền vang lên, hạt mưa rơi trên người sản phu, khiến vết máu nơi hạ thể càng mở rộng thêm.

Đau bụng sinh đã bắt đầu, ban đầu từ nửa canh giờ một lần biến thành đau đớn liên tục không ngừng nghỉ, như là có hai tay đang đè ép lên trên chiếc bụng mang thai to lớn của y.

“Ách… A a…”

Trong lúc lắc lư trên lưng ngựa hài tử lại đang tìm cách chen xuống miệng tử cung, đi vào xương chậu, từng chút từng chút chui xuống sản đạo.

“Không… Không thể… Ngô… Ách… A”

Trên mặt Tô Chân không biết là nước mưa hay mồ hôi, bất lực lắc lắc đầu, bởi vì cơ thể suy yếu và đau bụng sinh mãnh liệt mà trước mắt cũng trở nên choáng váng.

Một tay đặt lên bụng dưới đang co giật, cách bụng cảm giác được đầu thai nhi đang chui xuống phía dưới.

Tuyệt đối… Tuyệt đối không thể sinh hài tử trên lưng ngựa…

Tô Chân mệt mỏi tựa cả người trên lưng ngựa, một tay quấn dây cương lên cánh tay, tay kia xoa ấn bụng dưới, đợi bụng đang mang thai mềm mại một chút.

Một đợt đau bụng sinh giống như là nghìn cây đao cùn đảo lộn trong bụng, Vân Mặc luôn che chở trăm bề với y chắc sẽ không bao giờ ngờ rằng y sẽ phải sinh hạ hài tử trong một hoàn cảnh hung hiểm như vậy đi.

Vừa nghĩ đến điều này, khóe miệng Tô Chân hiện lên một nụ cười khổ.

Giữa nhiều lần xoa ấn, bụng vô cùng đau đớn, mà bắp thịt trên bụng lại hơi mềm ra, Tô Chân liền thuận thế ấn tay nghịch sản đẩy hài tử chui vào trong tử cung lần nữa.

“Ách a… Ngô… A… Ách… Ngô ách… A…”

Hài tử liều mạng giãy giụa để bụng vừa nặng lại căng, đau đớn dữ dội khiến y xé rách dây cương trong tay, mười ngón tay sờ vào bụng, không cho hài tử lại đi xuống dưới.

“A a ——!!!”

Tiếng rên rỉ thống khổ trong mưa làm ngựa sợ hãi, tuấn mã dưới thân điên cuồng chạy nhảy, muốn hất người đang chờ sinh trên mình ra.

Bụng cứng rắn nhiều lần bị hất giữa không trung rồi lại đập xuống yên ngựa cứng rắn, va chạm mãnh liệt khiến thần kinh y buộc chặt, giữa sự dữ dội này hình như có cái gì đó vỡ vụn, một dịch thể ấm áp chảy từ hạ thể ra ngoài, đau đớn như sấm rền lúc trước đột nhiên trở nên kịch liệt!

“A! —-“

Dây cương trên tay cũng không quấn được, bụng lớn của Tô Chân bị ngựa ném giữa không trung!

“Ách… A a a a a a a …”

May mà cố gắng tránh, nhưng trọng tâm toàn thân lại đặt lên bụng, bụng đạp vào nham thạch ven đường, toàn thân bị sự đau đớn bất chợt này đánh bại, bụng dưới co giật mạnh, chảy ra thật nhiều nước ối có máu.

“Ngô… Không… Khụ khụ… Ọe…”

Cơ thể yếu ớt không chịu được sự va chạm này, phun đầy miệng máu, vẻ mặt trắng bệch vô cùng, tay xoa tròn lên bụng đang đau đến không hít thở nổi, không giảm được nửa phần thống khổ, lại chỉ gia tăng tốc độ nước ối xói mòn, thai nhi mất đi nước ối bảo vệ bắt đầu biểu hiện sự khó chịu, không hài lòng đấm đá.
 

[Thuần Sinh/Hoàn] Mặc ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ