Câu chuyện thứ 5

1K 8 0
                                    

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Tối nay là thời tiết xấu mười phần, tiếng sấm bạo liệt, mưa to mưa như trút nước. Cùng với tia chớp thỉnh thoảng nhoáng lên, trong Dưỡng Tâm điện chợt sáng chợt tối.

Mà lúc này hoàng đế vốn ngủ say nằm ở trên giường, trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, đôi môi đóng chặc, thân thể khẽ run, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại một chỗ, sau đó một tiếng sét, hắn mạnh ngồi bật dậy, đi đôi với một tiếng kêu lên: “Thần!”

Ác mộng hồi lâu chưa mơ lại, hoàng đế sợ đến chảy mồ hôi lạnh cả người, thái giám trông ngoài điện vội vàng đi vào hỏi, hoàng đế nhưng chỉ là khoát khoát tay, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, “Trẫm nhớ, Thần thị quân sợ nhất tiếng sấm, giúp trẫm thay y phục, trẫm đi nhìn y một chút.”

“Hoàng thượng. . .” Thái giám có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Hoàng đế nhìn hắn một cái.

“Trẫm không ngủ được, chẳng qua là đi vòng vòng, ngươi không cần đi theo, trẫm rất nhanh sẽ trở lại.”

Thay xong y phục, hoàng đế chỉ mang theo một cây dù liền đi khỏi Dưỡng Tâm điện

Từ lúc Huyễn mang Thần vào cung tính ra cũng có nửa năm, nhưng trong nửa năm này hắn cũng chỉ gặp qua Thần một lần.

Hai người ở bên ngoài cung quen biết yêu nhau, khi đó Thần thẳng thắn không câu chấp, Huyễn cũng không nói cho y thân phận chân thật, cho đến Thần đồng ý cả đời đi theo hắn, Huyễn mới bắt đầu cân nhắc mình lúc nào đem Thần mang vào trong cung.

Ngày đó, Thần nói mình chuẩn bị một phần lễ vật muốn tặng cho Huyễn, Huyễn nhưng muốn y xem trước một phần “Đại lễ” mình vì y chuẩn bị.

Hắn dùng vải mềm che lại cặp mắt của Thần, dùng xe ngựa tiếp Thần vào hoàng cung cũng phong y làm thị quân.
Hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, là lúc hoàng đế vẫn còn ở vương phủ tiên hoàng ban hôn, nhiều năm qua hoàng đế một mực chưa từng có phi tử và thị quân khác, mọi người đều coi là đế hậu ân ái, nào biết trong đáy lòng hoàng đế đối với hoàng hậu nhưng là chỉ có tôn kính, mà Thần, mới là người yêu duy nhất trong lòng hắn.

Đang lúc lòng Huyễn tràn đầy mong đợi muốn được thấy sự vui sướng và kích động của Thần, đáp lại nhưng là vẻ mặt khó tin và nước mắt tuyệt vọng của y.
Y cho là, cung tường sâu, đủ để phá hủy tự do của một nam tử, mà tình yêu của đế vương, chẳng qua là một gáo nước trong ba ngàn gáo nước mà thôi. Vì vậy y ở bên trong Dưỡng Tâm điện đập loạn một trận, đem mình và hai cung nữ nhốt ở trong Ngu Hà hiên y hiện đang ở, tùy ý hoàng đế khuyên như thế nào cũng cự tuyệt gặp mặt hắn.

Cho đến hai tháng trước, hoàng đế trải qua ngự hoa viên thấy có cung nữ đở Thần đang tản bộ, mới vào thu không lâu, Thần lại đem áo khoác ngoài mà mùa đông mới dùng đắp lên người, trong lòng hoàng đế kích động khó tả, bước nhanh đuổi theo Thần, đến gần mới phát hiện, mấy tháng không thấy, sắc mặt của Thần nhưng không lớn bằng trước, từ y phục đến xem lại có lẽ có chút sợ lạnh, cả người nhìn có chút sưng vù nhưng lại ốm yếu đến vậy.

[Thuần Sinh/Hoàn] Thần và Huyễn các cảnh thuần sinh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ