Trong một khu rừng được bao phủ bởi sương mù và cách thành phố Luân Đôn không xa, có một lâu đài của một dòng họ danh giá ở nước Anh.
Buổi sáng của gia tộc Phantomive cao quý, lỗi lạc khởi đầu bằng tiệc trà buổi sớm...
"Thiếu gia! Đến lúc phải dậy rồi" – Một người đàn ông với giọng trầm ổn nói. – "Bữa sáng hôm nay có món cá hồi sốt cà chua và sa-lat bạc hà. Tráng miệng có bánh mì, bánh nướng và bánh campagne của Pháp. Thiếu gia muốn ăn món nào?"
"Bánh nướng" – Người được gọi là thiếu gia vừa ngáp ngủ vừa uể oải đáp.
"Mùi thơm này là hồng trà ceylon phải không." – Thiếu gia nhắm mắt cảm nhận mùi thơm thoang thoảng trong phòng.
"Vâng. Thiếu gia sẽ ăn sáng trong đĩa sứ hoàng gia. Tách trà cũng là đồ sứ nhưng được tráng men xanh ngọc." Chàng quản gia vừa nói vừa thay đồ cho thiếu gia.
"Kế hoạch hôm nay là gì?"
"Sau bữa sáng, thiếu gia sẽ gặp hiệu trưởng trường Monarch, giáo sư Hugh."
"Vậy sau bữa trưa sẽ là... ?"
...
Một tiếng trống vang lên báo hiệu cuộc đấu giữa giáo sư Hugh và chàng quản gia tiếp tục.
"Đỡ này! Tuyệt kíp bí mật! Quan âm nghìn mắt nghìn tay" – Giáo sư Hugh hét lên rồi xông đến chỗ chàng quản gia. Còn anh, trước những chiêu đòn như vậy, rất bình thản tiếp nhận và giải quyết. Sau một lúc, giáo sư Hugh bị đánh đến nỗi hộc máu mồm và ngã xuống đất:
"Đây... đây là tuyệt kĩ bí mật cuối cùng của môn phái ta." – Giáo sư Hugh rít lên - "Thanh long, bạch hổ, hoa rơi nước chảy... Tất cả đều vô dụng. Rốt cuộc ngươi là ai."
Chàng quản gia khẽ phủi tay, đáp:
"Tôi là quản gia của gia tộc Phantomive – Sebastian Michaels."
Sebastian là một quản gia trẻ tuổi với vẻ ngoài bảnh bao, tuấn tú, phong độ pha chút lạnh lùng có thể làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Nếu không dùng được tuyệt kĩ đó nữa thì ông định làm gì tiếp theo." – Rồi Sebastian quay lại phía thiếu gia, mỉm cười nói: "Vâng, là thế đấy thưa thiếu gia. Tôi đã thắng cho nên mong thiếu gia hãy học ôn lại bài của ngày hôm nay và làm bài tập của ngày mai."
Cậu thiếu gia 12 tuổi – Ciel Phantomive – người đứng đầu gia tộc Phantomive khó chịu nhìn Sebastian. Ciel mang vẻ đẹp khiến ngay cả con gái cũng phải ghen tị. Khuôn mặt vẫn có nét đáng yêu của đứa trẻ 12 tuổi nhưng trên khuôn mặt đẹp như hoa ấy và trong ánh mắt màu xanh thẳm của biển sâu kia luôn tồn tại sự lạnh lùng, độc ác – phong thái của người đứng đầu gia tộc. Và đặc biệt, một bên mắt của Ciel luôn được che kín giống như hình ảnh những tên cướp biển. Rốt cuộc, trong con mắt luôn được che đi ấy, ẩn chứa điều gì mà người khác không thể ngờ tới?