Buổi tối, tay quản gia đó vô địch

490 21 0
                                    

Trong tòa lâu đài của gia tộc Phantomhive bây giờ xuất hiện rất nhiều chuột. Chúng làm hư hỏng nhiều thứ và đặc biệt là chúng hay gặm nhấm dây điện. Chính vì vậy mà Bard đang phải vất vả kiểm tra và sửa chữa dây điện.


"Tôi nghe nói bọn quái vật này đang hoành hành tại Luân Đôn. Không lẽ chúng mò đến tận đây nữa sao?" – Bard tức giận nói. – "Chúng gây mất điện liên miên và nếu cứ thế này thì không có ích cho công việc."


"A, phát hiện ra lũ chuột." – Finni hét lớn rồi đẩy Bard sang một bên. Hành động tiếp theo của cậu khiến người ta không khỏi khiếp sợ, cậu nâng cả bức tượng đập bụp xuống sàn nhà nhưng thật may mắn cho con chuột vì nó đã chạy kịp.


"Hê hê, chúng chạy mất rồi." – Finni gãi gãi đầu.


"Đừng có mà cười hê hê. Cậu suýt chút nữa là giết tôi rồi đấy. Đồ ngốc!" – Bard hét thẳng vào mặt Finni trong khi Maylene đang ngồi thụp xuống, tròn mắt sợ hãi.


"Đối đầu trực tiếp với bọn chúng không phải cách khôn ngoan. Phải dùng cái này." – Bard vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.


Còn Maylene, Finni thấy vậy, giơ hai ngón tay day day thái dương, đồng thanh hỏi: "Cái này...?"


"Sử dụng bộ óc của mình và đoán biết hành động của kẻ địch. Cứ xông bừa vào thì không thể gọi là chiến đấu. Chúng ta cần chiến thuật nghi binh." – Bard ngán ngẩm nhìn hai người họ rồi lại nói tiếp. – " Đây là kế hoạch của tôi. Sản xuất hàng loạt thứ này chúng sẽ bị tiêu chảy cả lũ. Trên chiến trường, đói khát là kẻ thù đáng sợ nhất."


"Đây đâu phải chiến trường." – Finni khẽ nói.


"Chúng ta sẽ dùng thứ này. Nó có tên là " độc dược tối hiệu nghiệm của bếp trưởng Bard." – Bard đặt lên bàn một cái nồi đầy những thứ gây cảm giác... buồn nôn. – " Đây mới gọi là chuyên nghiệp" – Bard nở một nụ cười tự mãn và những người còn lại đều há hốc mồm, ánh mắt vô cùng thán phục.


"Nhiệm vụ diệt chuột bắt đầu. Hoan hô." – Cả ba cùng đồng thanh nói lớn.


"Đứng lại" – "Khốn khiếp" – "Ya" – Một loạt các âm thanh hỗn tạp vang lên, đến mức bên ngoài phòng khách cũng có thể nghe rõ sự ồn ào này.


Mấy vị khách của lâu đài hôm nay khẽ chau mày khó chịu:


"Bên ngoài náo nhiệt thật."


"Dường như trong đây cũng có một con chuột thì phải."


"Còn để con chuột đó bới rác tìm thức ăn và lan truyền dịch bệnh bao lâu nữa đây?" – Một người béo mập vừa ăn vừa nói.

Hắc Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ