19

786 105 16
                                    

choi soobin hết nhìn em trai, nhìn cái áo trên tay mình rồi lại nhìn sang bức tường chung với anh hàng xóm; hết đi tới đi lui lại vò đầu cắn móng tay. choi beomgyu ngơ ngác nhìn một loạt chuỗi hành động của anh mình, thầm nghĩ sao khuya rồi ông này còn nổi hứng tập diễn kịch câm.

"anh bị cái gì thế? áo anh yeonjun trả em đúng không-"

beomgyu định đưa tay lấy lại cái áo sáng nay cho yeonjun mượn liền bị soobin chặn lại.

"không, tao phải thanh tẩy nó đã"

làm cái gì vậy trời?

beomgyu khó hiểu nhìn theo anh trai lạch bạch chạy vào phòng tắm, sau đó là một chuỗi âm thanh của nước với chậu vang lên.

chắc chắn ngày mai anh minghao tầng trên xuống mắng vốn nữa cho coi, tối rồi mà còn khua khoắng ầm ầm.

---

mãi đến khuya yeonjun mới dọn dẹp xong bãi chiến trường do chính mình bày ra. cũng may anh là người có sức kiềm chế tốt, chứ không chắc loạn hết cả lên rồi. yeonjun nhìn ra ban công, thầm nghĩ mình nên ra hít thở một chút cho dễ chịu. cơn gió thu thổi qua khiến anh tỉnh táo hơn hẳn. trời quang mây, ánh trăng đã sáng nay nổi bật trên nền trời đen tĩnh mịch. yeonjun thích mặt trời hơn mặt trăng, trăng dịu dàng thật đấy, nhưng anh mê mẩn sự ấm áp của mặt trời. bất giác, anh nghĩ về beomgyu, người có nụ cười bừng sáng như ánh dương.

yeonjun bỗng nhớ về ngày đầu gặp em, nhớ về những ngày em tíu tít cười nói bên mình, nhớ về những lúc em luôn nhìn anh mỉm cười thật xinh. bỗng nhiên anh nhớ em, nhớ em thật nhiều, từng đợt ấm áp cuộn trào trong lồng ngực khi anh nhớ về em. yeonjun không dám gọi tên cảm xúc hiện tại mình dành cho em, vì anh biết anh không xứng chút nào. em đáng yêu và đẹp đẽ biết bao, còn anh lại chỉ là một thằng ngốc suýt bị người ta lừa.

"anh yeonjun!"

chả lẽ mình nhớ em đến mức tưởng tượng ra giọng của em?

"anh yeonjun?"

beomgyu kiên nhẫn gọi anh đến lần thứ ba. nó ra ban công để phơi áo liền nhìn thấy anh, chả biết anh nghĩ gì mà cứ thần người ra, sợ là anh đói đến đơ luôn nên nó gọi nhưng mãi mà anh chẳng thưa.

"choi yeonjun!"

yeonjun giật mình khi bị cái sào phơi đập bẹp vào người, quay sang thấy beomgyu đang cười hì hì gãi đầu xin lỗi.

"tại em gọi mãi mà anh chẳng trả lời chứ bộ! anh ăn hết bánh chưa? còn đói không? hay em mang thêm nhá?"

"anh không đói..."

nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em dành cho mình, đột nhiên yeonjun thấy ngại ngùng xen lẫn vui mừng. anh chẳng dám đứng thẳng nhìn vào mắt em như trước, xoay đầu né ánh nhìn của em.

điều này làm beomgyu thấy hụt hẫng. anh không muốn nhìn mặt mình sao?

"vâng, vậy anh nghỉ sớm đi ạ"

toan bước vào nhà, yeonjun gọi giật nó lại. anh cứ lúng túng định nói rồi lại thôi. thật ra anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, chỉ là anh buồn khi thấy em rời đi nên vội vàng gọi em lại. beomgyu kiên nhẫn đợi anh, không phàn nàn dù chỉ một chút. yeonjun bây giờ trông như thằng ngu ấy, cứ ậm ờ mãi chẳng nói nên câu.

beomgyu bật cười, sau đó ngồi xuống ngước nhìn vầng trăng tròn. yeonjun cũng bắt chước, ngồi sát lại gần ban công nhà em.

"trăng đẹp quá anh nhỉ?"

beomgyu khúc khích cười, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.

"nhưng anh thích mặt trời hơn"

"bởi vì em là mặt trời nhỏ của anh"

yeongyu | yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ