Chương 4

5 0 0
                                    

Sáng hôm sau dậy đúng là cực hình.Từ Huệ trước kia có học qua Karate nên dễ dàng hạ gục tên cướp ấy nhưng với cơ thể Từ Huệ bây giờ hẳn là lâu rồi chưa vận động nên giờ đau ê ẩm hết người. Lê lết mãi mới ngồi xuống bàn học,thì Thảo An cũng tới. Vỗ mạnh lên vai trái làm Từ Huệ kêu đau ra tiếng Mán.

"Gì vậy? Mới một hôm không gặp mà thành ra như này. Nói mau, là với ai?" Thảo An cố tỏ vẻ nghiêm túc

" Một mình ngã ra nhà tắm, được chưa?" Từ Huệ mếu máo.

" Đúng là không có tớ, cậu sống không nổi mà" Nói đoạn Thảo An mang ra trước mặt Từ Huệ một túi đồ ăn" Đồ ăn của cậu đây, ăn nhiều vào cho tớ".

Thấy đồ ăn Từ Huệ vui vẻ hơn nhiều, đều là món bánh mẹ của Thảo An làm, vừa thơm vừa ngon, Từ Huệ ăn không ít. Cô nằm ra bàn để nghỉ ngơi sau khi ăn quá no thì trước mặt lại xuất hiện thêm một hộp đồ:" Trời, lại phải ăn nữa sao?" Từ Huệ mặc dù nói thế nhưng tâm tình cực kì vui vẻ.

" Ừm, là mẹ tôi bảo đưa đến cho cậu" Giọng Hoài Nam vang lên làm Từ Huệ bật dậy.

" A. Tôi tưởng là Thảo An nên... mẹ cậu đưa cho tôi sao? Là cái gì vậy? " Từ Huệ bất ngờ không biết phải nói sao cứ liên tục gãi đầu.

" Cậu tự xem đi" Hoài Nam cũng không nói thêm câu nào cũng đi về bàn học.

Thảo An bên này cũng chạy tới hóng hớt: "Quào, từ khi nào mà hai người các cậu thân mật như vậy, bất ngờ nha"

" Có gì đâu mà thân mật, hôm qua tớ có giúp mẹ cậu ấy một ít việc nên hôm nay nhờ cậu ta đưa đồ thôi" Từ Huệ hít một hơi nhẹ nhàng bâng quơ. Với câu trả này Thảo An trau mày nghiêm mặt quay sang hỏi tiếp:" Tức là không phải ngã ở nhà tắm đúng không? Nói mau việc gì?"

Từ Huệ khẽ liếc về phía Hoài Nam ở dãy kia, thấy cậu ra đang đọc sách không để ý bên này mới nhẹ nhõm quay sang trả lời cô bạn thân cùng bàn: " Là một chút chuyện bé xíu không đáng nhắc tới, cậu có muốn xem trong đó có gì không nào?" Nói rồi lấy túi đồ mở ra thử, bên trong  vậy mà bánh Macaron, màu sắc rất bắt mắt. Từ Huệ lấy một chiếc ăn thử, quá ngọt. Cô không thích đồ ngọt cho lắm nên trực tiếp giao cho Thảo An, thấy đồ ngọt mắt Thảo An sáng lấp lánh cũng thôi không chất vấn Từ Huệ nữa.

Một hồi động tĩnh này Phương Vy đều đã thấy, cô nàng không khỏi tò mò rốt cuộc Hoài Nam sao lại đưa đồ cho Từ Huệ, vì trước giờ cậu rất lạnh lùng không quan tâm ai đặc biệt cơ mà. Để củng cố sự thân thiết với Hoài Nam nên cô vội quay xuống:

" Tí nữa có bài kiểm tra Hóa, cậu đã ôn qua chưa?". Hoài Nam dời tầm mắt ra khỏi quyển sách ngẩng đầu lên nhìn Phương Vy:" Tớ đã ôn qua rồi". Nói xong cậu lại cúi mặt xuống tiếp tục đọc sách. Tường Vy nghe câu trả lời thấy nhẹ lòng hơn phần nào, biểu hiện của Hoài Nam vẫn thế, chắc đơn giản là mẹ nhờ cậu đưa đồ tới thôi chứ Hoài Nam với Từ Huệ không thể có chuyện gì được.

Tiết học này là của giáo viên chủ nhiệm. Và hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Nhìn đề bài trong đầu Từ Huệ đã nảy ra đáp án nhưng cô quyết điền sai, đang muốn làm học sinh cá biệt mà lại. Cô điền đáp án đủ điểm trung bình là được rồi còn mấy câu còn lại cứ khoanh bừa thôi. Cũng chính vì điều này mà về sau Từ Huệ hối hận mãi không thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên sách: tôi quyết làm học sinh cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ