Chapter 2

36 3 5
                                    

Shu lờ mờ tỉnh dậy, nheo mắt một lúc do đồng tử chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Bầu trời trông có vẻ mới sáng nên nắng vẫn còn dịu, thời tiết khá ấm áp. Khi đã thành công thích nghi với môi trường bên ngoài, Shu ngồi dậy, phủi đi ít bụi còn bám trên áo mình. Cậu xoay nhẹ người ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng không còn là phòng ngủ của mình nữa. Việc này chứng minh rõ rằng cái thứ người ta gọi là "Mộng giới" kia là có thật.

Shu trông có vẻ không có phản ứng gì quá nổi bật, mặt vẫn lạnh tanh như thể vẫn còn ở nhà,  nhưng trong lòng bồn chồn lắm. Không phải vì sợ hãi cái nơi mới lạ này, mà là lo lắng cho 4 thằng bạn của mình, mấy đứa nhỏ chắc giờ phải hoảng lắm - cũng mong chỉ có 2-3 đứa thôi, Wakiya khả năng cao sẽ ở lại, và Daigo thì trông mặt cũng chẳng mặn mòi gì với đề nghị của Valt. Nhìn có vẻ như Shu đang ở trong rừng, cũng may là khung vực xung quanh đây không có thú dữ nào.

Cậu đứng dậy, phủi nốt bụi ở quần trước khi lên đường tìm mấy đứa bạn của mình, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân từ thế giới này. Trước tiên Shu sẽ ưu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ trước, từ đó có thể nắm bắt được tình hình của nơi gọi là "Mộng giới" này - không ai trong trường hợp của Shu lại cuống cuồng đi tìm bạn mình trước cả, trừ trường hợp tên đó là một kẻ đại ngốc, như Valt.

Shu bắt đầu di chuyển. Quan sát xung quanh hồi lâu thì mới nhận ra là nơi đây cũng chẳng khác thế giới của cậu là mấy - ít nhất là ở mảng bầu trời và khung cảnh xung quanh. Bầu trời vẫn có màu xanh và khu rừng mà Shu đang ở cũng chẳng khác gì mấy khu rừng ở gần nhà cậu.

Tuy nhiên, Shu bắt đầu cảm thấy khá kỳ lạ, khi mà trong rừng không mọc lên nổi một con thú nào. Không phải là cậu ta đang mong mỏi trở thành mồi ngon của một con sói nào đó, nhưng rõ ràng là ít nhất nơi này cũng phải có ít sóc hay là gì chứ, đằng này một con cũng chẳng thấy đâu. Chuyện này không khiến Shu cảm thấy an tâm hơn tí nào, thậm chí ngày càng lo lắng hơn gấp bội.

Cứ như thể toàn bộ sinh vật trong rừng đã nằm yên trong góc bụng của một con quái vật nào đó rồi - Hoặc ít nhất là khu vực xung quanh mà cậu đang đứng.

Tốc độ của Shu ngày càng nhanh hơn, bởi cái cảm giác bồn chồn lo lắng liên tục nhảy múa trong bụng cậu. Nếu linh cảm của cậu là đúng, thì cần phải nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi làm mồi cho con quái vật. Đáng lẽ ra cậu phải tìm hiểu kỹ hơn về cái nơi quái quỷ này, đáng lẽ phải cảnh báo mọi người sớm hơn, nếu không có lẽ giờ cũng chẳng ra nông nỗi này.

Giờ thì mỗi đứa một hướng, chẳng biết mấy đứa kia ra sao nhưng giờ Shu có lẽ đang ở trong thế nguy hiểm, và chưa chắc đã bảo toàn mạng sống.

Cảm giác lo lắng tăng dần theo cấp số nhân, những âm thanh kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Shu luôn cố giữ cho mình một cái đầu lạnh khi còn ở "nhà", nhưng phong độ đó có vẻ không duy trì được lâu trong Mộng giới. Cũng không có gì lạ, môi trường mà Shu sinh sống không đòi hỏi cậu ta phải luôn cảnh giác để bám víu lấy mạng sống của mình, mà là đặt tri thức lên hàng đầu vì sự phát triển cho nhân loại. Nhưng trong trường hợp này, khi mà chưa có tí hiểu biết gì về nơi xa lạ này, kèm với cảm giác như thể bị một sinh vật theo dõi và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào, thì kể cả một người lúc nào cũng lạnh mặt như Shu cũng phải lo sợ.

Nó ngày càng tiến gần hơn, như thể đã đánh hơi được nỗi sợ của cậu.
Nỗi sợ không có mùi, nhưng được nhận biết thông qua biểu hiện. Nếu Shu cứ tiếp tục tăng tốc, nó sợ cậu ta sẽ vụt qua khỏi bao tử của nó.

Cạch

Tiếng cành cây gãy đột nhiên phát ra, rõ mồn một như thể ngay bên cạnh Shu. Không cần phải quay lại, cũng chẳng chút nghi ngờ, rõ ràng nó đang ở ngay đằng sau cậu. Đồng tử bất giác co lại, Shu ngay lập tức co giò mà chạy không nghĩ ngợi gì nhiều. Khuôn mặt vẫn không có phản ứng gì quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn thấy vài giọt mồ hôi đang chảy trên trán cũng đủ hiểu Shu đang sợ hãi.

Tốc độ của cậu nhanh hơn nó là thấy rõ, có lẽ vì do nó đang đói - dù gì thì khu vực xung quanh cũng hết sạch "đồ ăn" để lấp đầy bụng nó rồi. Cũng là bởi vậy nên Shu mới có chút yên tâm hiếm hoi.

Đáng buồn thay, cậu ta đã ngã.

Một tình tiết rẻ tiền trong một bộ phim kinh dị hạng B, hiện tại có thể giết chết Shu bất cứ lúc nào. Con quái vật tới gần, và theo tính toán, kể cả bây giờ cậu ta có đứng dậy, quái vật đằng kia cũng đủ thời gian để mà lai tới, vồ lấy và xé xác cậu ra 2 mảnh.
Giờ mới để ý, trông nó không giống bất cứ sinh vật nào mà Shu đã gặp hoặc biết khi vẫn còn nằm trong đất mẹ. Mắt nó đỏ lòm, lông lá lởm chởm, cái đầu nó phình to bất thường và hàm răng vàng ố sắc nhọn. Shu vẫn cố để đứng dậy như một hy vọng bán víu lấy sự sống, nhưng thực sự là quá muộn. Con quái vật đã ngay đằng sau cậu, và chuẩn bị để ngấu nghiến con mồi sau bao ngày thiếu vắng thức ăn.

Đây thực sự là một cách rất đau đớn để chết.

Ấy cơ mà lạ thật đấy, mặt Shu vẫn lạnh tanh, như thể vẫn chưa no đòn. Có lẽ vì khi chưa đến Mộng giới, Shu đã quen với việc ít khởi động cơ mặt nên giờ cậu ta đã quên mất cách để mà thể hiện nỗi sợ. Hoặc là sợ đến nỗi quên mất cách tỏ ra sợ hãi.

Mình vẫn chưa muốn chết.

Thực sự là chưa thể chết được!

Phập

Bất ngờ,một lưỡi kiếm in nguyên một đường ngay giữa mặt con quái vật, mắt nó lồi ra, bắn tùm lum máu. Một chút máu không đáng kể rơi nhỏ giọt lên mặt Shu. Cảnh tượng này trông kinh hãi đến rợn người, nhưng với cậu, nó làm cậu ta an tâm đến lạ thường.

Có lẽ trong cái rủi thực sự có chút may mắn.

Shu lấy tay phải lau đi vết máu trên mặt. Khi con quái vật gục xuống, lộ rõ một cậu con trai đằng sau. Cậu ta rút kiếm ra khỏi mặt con quái vật, để lại một đường máu khá rõ trên thanh kiếm.

- Tch, mới đi tuần tra được nửa tiếng đã gặp ngay một dị vật, may là nó không quá nguy hiểm.

Cậu con trai trước mặt có chiều cao trung bình của học sinh 14 tuổi, mặc một bộ giáp màu trắng pha chút viền xanh, không đội mũ, có vẻ là một hiệp sĩ. Tuy nhiên, thứ làm Shu chú ý không phải bộ giáp to chà bá của cậu ta, hay thanh kiếm nhuốm đậm sắc đỏ đằng kia, mà là khuôn mặt của người trước mặt. Cặp mắt hung dữ màu tím, cùng với quả đầu lửa xanh nhạt kia chẳng thể lẫn đi đâu được, đây rõ ràng là Lui Shirosagi ở Mộng giới, và cậu ta khá cao.

"Lui" đằng đấy cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Shu, tự dưng cậu ta bất ngờ, lùi lại một bước, làm mặt như không thể tin nổi thứ trước mắt mình, thậm chí còn đánh rơi cả thanh kiếm trên tay.

- Hoàng tử, sao ngài lại ở đây!?

[Beyblade Burst] Dream World (Remake version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ