1 (maybe)

1.3K 137 32
                                    

Thuở bé Soonyoung rất thích nuôi con này con nọ, cứ mỗi lần xem chương trình thế giới hoang dã trên tivi là sẽ vỗ tay cười khanh khách, nói muốn mang một con về để trong nhà. Ba Kwon mẹ Kwon ban đầu thấy con như thế không khỏi xuýt xoa, bảo rằng ôi chao thật đáng yêu mà, còn xoa đầu đưa ra những lời hứa vô thưởng vô phạt. Nào ngờ đâu, chỉ vài ngày sau, hai người đã vội vã té ngửa khi biết Soonyoung thật sự muốn nuôi động vật, đã thế lại còn là sư tử, hổ, báo, sói, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ rùng mình.

Ấy nhưng mà thấy con tha thiết mãi cũng chẳng đành lòng, ba Kwon vì lỡ hứa nên mới hì hục ra chợ mua mẻ trứng gà, mẹ Kwon vì cặp má xệ như bao bánh chiều của con đành phải lúi húi làm một ổ để ấp. Soonyoung đón trứng từ tay ba, hai mắt long lanh như chứa triệu vì sao, cứ thế ngày đêm ở cạnh chiếc ổ quan sát mẻ trứng từng ngày lớn lên.

Và bạn tin rằng mẻ trứng ấy sẽ nở thành gà?

Nếu bạn tin thì ừ, bạn cũng giống như bé con Kwon Soonyoung năm đó, ấp ủ rất nhiều hy vọng để rồi phải bị thực tại tàn khốc búng một cái thật đau vào chiếc trán.

Mẻ trứng gà ấy vĩnh viễn không nở được, vì nhiều lý do. Mà lý do to bự nhất là do Soonyoung chẳng phải gà mẹ và ông trời thì chẳng rảnh rỗi ban phát cho thứ thời tiết ấm áp mãi được. Vào cái buổi chiều nọ mà Soonyoung còn bận chơi đuổi với bắt anh Choi Seungcheol mắt to nhà bên, thì mẹ Kwon vô tình phát hiện ra một trong những quả trứng đã có mùi thối. Khí trời oi bức quá mức cho phép đã làm 2000 won mà ba Kwon bỏ ra biến thành một mẻ trứng ung.

Đấy, đau lòng. Bé con Kwon Soonyoung đã suýt khóc sưng cả mắt vì chiếc ổ quen thuộc bị dọn đi mất, thay vào đó là món canh được những quả trứng chưa thối góp mặt vào. Bé đã tính khóc nhiều hơn, khóc lụt cả nhà, nhưng vì bị chị trêu khóc nhiều mắt sẽ không to nổi nên mới thút thít nhịn khóc.

Ít ra thì món canh trứng của mẹ vẫn ngon như mọi hôm.

Nỗi buồn cũng chẳng ở lại bên cạnh Soonyoung quá lâu khi mà sáng hôm sau đó, ông ngoại đã tặng cho bé một chú gà trống nhỏ xíu. Soonyoung cứ bên chú gà ấy như hình với bóng, mỗi lần ra ngoài chơi cũng đều dắt nó theo. Có hôm còn để nó rượt Lee Seokmin răng sún cuối xóm, Soonyoung thì cười khanh khách vì trả được mối thù mất kẹo hôm nọ. Thế nhưng cuộc đời rõ là ghét Soonyoung, mới ngày nào còn cùng pet cưng đi dạo phố (và dọa Seokmin) thì giờ đây bé con phải nức nở khóc muốn trôi cả Wen Junhui về lại quê nhà khi hay tin chú gà mình yêu mến đã lên thiên đàng.

Tất cả là tại cái cây sầu riêng khó ưa ở nhà anh Jeonghan. Nếu chẳng phải do nó vô cớ rớt trái sầu riêng chết người xuống ngay đầu gà yêu của Soonyoung thì có lẽ giờ đây bé đã không phải khóc sưng mắt thế này. Bé đã mách đền anh Jeonghan như vậy, vậy mà anh lại tỉnh rụi đáp một câu-

"Nhưng sầu riêng và thịt gà cũng ngon mà em."

-làm Soonyoung càng khóc lớn hơn. Anh Jeonghan thì bị anh Jisoo véo tay vì cái tội chọc con nít.

Soonyoung biết rất rõ kết cục của chú gà là vào cái nồi to đùng mà mẹ Kwon mua hồi đợt săn sale rồi biến thành một món ăn ngon lành cho nhà Soonyoung, đặc biệt là chị của bé, người đã thèm được ăn thịt gà vài tuần trước. Ba mẹ cũng đã hỏi rằng liệu Soonyoung có muốn chôn chú gà hay không, nhưng làm vậy thì chị sẽ không được ăn, vậy nên bé mới nước mắt lưng tròng giống những diễn viên phim lúc tám giờ mẹ hay xem mà nói rằng không sao đâu ạ.

WonSoon | Black catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ