"Dạo gần đây em không thấy lông mèo trên quần áo của anh nữa."
"H-Hả?"
Soonyoung thừa nhận rằng cậu là kiểu người chậm hiểu ra những dụng ý trong câu nói, có đôi lúc cậu xem nó là lợi thế để chọc tức người khác. Thế nhưng khi nghe Boo Seungkwan bâng quơ bảo như vậy thì cậu vẫn giật mình và chột dạ phần nào đó, dù cho bản thân còn chưa biết đứa em muốn ám chỉ điều gì.
"Thì em để ý là ống quần anh chẳng dính lông mèo còn gì."
Lén liếc nhìn xuống bên dưới, Soonyoung thừa nhận Seungkwan nói đúng.
"Này khai thật đi, mày đã cuồng con mèo nhà anh rồi đúng không?"
"Hyung!"
Seungkwan dẩu môi, giãy nảy lên.
"Tại em lo cho anh chứ bộ! Em đang nghiêm túc đó!"
"Việc quần áo anh không dính lông mèo thì nên lo lắng chỗ nào vậy?"
Điệu bộ khoanh tay phân tích của Seungkwan làm Soonyoung có hơi bồn chồn. Cậu đã định đuổi thằng bé về chỗ để kết thúc cuộc trò chuyện, thế nhưng Seungkwan ngưng dòng suy luận nhanh hơn cậu nghĩ.
"Có vấn đề gì với con mèo của anh rồi."
Seungkwan thậm chí còn dùng cả câu khẳng định.
"Wonu vẫn khỏe mạnh đấy thôi."
"Ý em không phải ở chỗ sức khỏe."
Soonyoung mím môi trong căng thẳng. Không đời nào Seungkwan phát hiện ra được. Đoạn thằng bé thở dài sầu não, làm ra vẻ mặt của một người mẹ lo lắng cho con cái mà bắt đầu nói với Soonyoung.
"Chuyện là em đã nằm mơ. Em thấy anh và Wonwoo, mọi chuyện vẫn đang rất là bình thường cho đến khi Wonwoo bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Nó to bằng hai tòa nhà luôn í! Sau đó nó ngoạm lấy anh rồi nuốt vào bụng."
"Và đừng có bảo với em mấy câu đại loại như chỉ là mơ thôi! Giấc mơ ám chỉ nhiều điều lắm đấy! Vả lại em cảm giác giấc mơ ấy rất thật!"
Sự quả quyết từ Seungkwan làm Soonyoung càng thêm đau đầu. Dù sao thì cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm vì giấc mơ kia không đúng với thực tại, nếu không bí mật sẽ bị bại lộ mất. Cậu vốn dĩ không giữ nổi mồm miệng mình đâu.
"Anh nghĩ mày nên nghiêm túc với KPI của công ty hơn mấy chuyện này đấy."
Mà đúng là có to hơn mình thật... Soonyoung nhớ đến ai kia đang nằm ngủ ở nhà.
-
Kwon Soonyoung thật lòng nghĩ Wonwoo hóa thành người có khi còn nhiều chuyện xảy ra hơn khi làm mèo.
Cậu cảm thấy mình không còn uy quyền của một người làm chủ nữa. Nhớ lúc Wonwoo vẫn trong thân hình con mèo bé tí tẹo, Soonyoung nhấc đi gọn hơ, đặt ở đâu cũng được, muốn xoa xoa vuốt lông thì cứ việc cúi xuống. Giống cục bông tròn vậy, mỗi khi nghĩ đến Soonyoung lại thấy tim mình như tan chảy.
Còn bây giờ... Wonwoo hóa người bỗng dưng cao hơn Soonyoung, báo hại cậu xoa đầu sẽ phải nhón chân một chút. Mấy lần Soonyoung chủ động ôm, chẳng hạn như len lén ôm chầm lấy Wonwoo từ phía sau, sau đó chỉ cần ba giây trôi qua thôi, cậu sẽ (bị) biến thành người được ôm. Ừ thì những cái ôm của Wonwoo không hề tệ và đôi tai mèo mà Soonyoung yêu thích còn ở ngay đó, nhưng! Nhưng Soonyoung vẫn cảm thấy phiền muộn. Một chút thôi.