Chương 1 - Gặp lại

406 35 0
                                    

- Nè sao cậu lại ngồi ở đây 1 mình vậy? Cậu không thấy cô đơn à?

- Đừng ngồi đó nữa mau đứng dậy cùng chơi với tớ đi...

- Trễ rồi tớ phải về đây , ngày mai tớ sẽ quay lại...

Nói rồi cậu nhóc với mái tóc màu xanh ngọc như nước biển cùng nụ cười tươi như những tia nắng chạy đi mất , anh cố vươn tay để kéo cậu lại nhưng không kịp...

*Reng...reng* tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng vốn đang im ắng , cậu thiếu niên vốn còn đang trong mộng kia tỉnh giấc tắt chuông báo thức đi rồi lầm bầm một câu.
- Lại là giấc mơ đó...sắp rồi , tôi sắp gặp lại em rồi Laville...

Sau một lúc trầm ngâm anh rời giường vệ sinh cá nhân xong , thay đồ rồi xách cặp bước ra khỏi phòng lúc này bác quản gia đã chăm sóc cậu mấy năm qua đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi , anh ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của mình rồi tới trường. Trên đường tới trường anh ngồi trong xe riêng chán nản nhìn phong cảnh xung quanh rồi vô thức nhớ lại giấc mơ lúc sáng.

Khi còn nhỏ anh trẻ mồ côi sống ở một cô nhi viện trên nuối , vì từng bị bạo hành nên tính cách anh trầm lặng ít nói không thích tiếp xúc với người khác. Và rồi cậu xuất hiện như ánh sáng dẫn cậu ra khỏi bóng tối cô đơn kia , cậu hồn nhiên hoạt bát luôn nở một nụ cười rất tươi trên môi. Anh không biết cậu từ đâu đến nhưng chắc chắn cậu không phải trẻ mồ côi như anh , hôm nào đúng giờ trưa cậu sẽ trèo tường vào cô nhi viện chơi với anh nhưng mà sau lần tạm biệt kia thì anh đã không thể gặp lại cậu nữa , anh được một gia đình giàu có nhân làm con nuôi vì gia đình đó vừa mới mất con người vợ bị tổn thương khó mà mang thai được nữa...anh không kịp chào tạm biệt hay nói với cậu bé kia.

Gia đình nhận nuôi anh rất giàu có , nhưng chỉ có một cậu con trai lớn hơn anh vài tuổi , họ rất yêu thương anh coi anh như con ruột và điều thần kỳ là sau khi nhận nuôi anh thì mẹ nuôi anh đã có thai và hạ sinh một cô công chúa đáng yêu. Họ tin là anh đã mang may mắn đến , anh lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ nuôi và sự đầy đủ của vật chất nhưng lòng anh luôn hướng về cậu nhóc khi xưa vẫn luôn tìm kiếm cậu. Có lẽ ông trời đã cảm động trước anh nên đã cho anh tìm được cậu , nhưng lại có vấn đề lớn cần phải giải quyết đó là cậu nhóc ấy trong hội học sinh của trường A mà trường đó với trường anh khá gần nhau nhưng lại xem nhau như kẻ thù từ trận bóng rổ của đại hội thể thao năm đó...

Anh đau đầu tìm hướng giải quyết thì lại nảy ra một ý tưởng táo bạo khi tìm hiểu được khi xưa hai ngôi trường này là một nhưng không biết vì lý do gì mà lại tách ra , nên anh đã nhờ đến người cha nuôi lắm tiền và quyền lực của mình đứng sau giựt dây để xác nhập hai ngôi trường lại là một. Lúc đầu cha nuôi cũng rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ đồng ý chiều theo ý anh vì hiếm khi anh nhờ ông giúp việc gì lắm...

Mãi suy tư nên anh không để ý là đã đến trường tài xế nhắc nhở thì anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà bước xuống xe , vẫn như mọi người lần đám nữ sinh thấy anh thì hú hét tụ lại anh thấy vậy chỉ lạnh nhạt quăng câu "phiền phức" rồi đi lại chỗ hai thằng bạn thân là Hayate với Tulen , đám nữ sinh kia cũng theo đuôi anh tụ lại , Hayate với Tulen thấy vậy như đã quen mà không để ý tới họ cùng Zata đi về lớp.

Lúc này ngoài cổng trường một cậu nhóc với mái tóc xanh dương cùng bộ mặt cáu gắt nhìn cái bảng đề tên trường "Kasdsi" mà không khỏi lầm bầm , đúng vậy cậu nhóc đã mang cái mặt như cả thế giới thiếu nợ cậu này từ hôm qua khi nghe tin trường cậu đã xác nhập với trường AP ngôi trường đã đánh bại đội của cậu mấy năm qua. Dù không muốn nhưng hiệu trưởng Ilumia đã quyết định thì không thể thay đổi được nên dù không muốn cậu cũng phải vác thân đi học , còn đang hậm hực chửi rủa thì bỗng nhiên cậu bị ai đó vỗ vai một cái giật bắn người rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Làm gì mà đứng trước ngây ra ở trước cổng trường vậy Laville?

Giọng nói đó chính là của Murad bạn học từ cấp 2 của cậu , cậu quay lại nhìn thì thấy có cả cậu bạn đầu cắt moi học bá Enzo nữa. Cậu thở dài một cái rồi.

- Bọn mày nói xem bà hiệu trưởng Ilumia kia có phải trúng tà không mà lại đồng ý cái ý tưởng xàm xí này??

Enzo nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi thản nhiên nói.

- Bà ấy bị hiệu trưởng Lauriel bỏ bùa yêu rồi!!

Laville với Murad nghe xong mắt chữ O miệng chữ A đồng thanh "đù" một tiếng. Lúc này một nữ sinh từ trong đám đông nhìn Zata chú ý đến bọn họ liền nói lớn lên.

- Kia không phải là Enzo , Murad với Laville sao?

Đám nữ sinh nghe vậy liền dời sự chú ý tới đám của Laville rồi hét lên ầm ĩ.

- Đúng rồi là bọn họ đó!!

- Đẹp trai quá đi mất , tôi mê họ từ đại hội thể thao kia không ngờ giờ lại có thể học cùng rồi!!

Một cô nữ sinh không chịu được mà nói lớn trong phấn khích , cậu với Enzo và Murad lúc này mới để ý xung quanh thì đã bị đám nữ sinh bao vây lấy rồi , phải cực khổ lắm bọn họ mới thoát ra ra và chạy về lớp học được. Laville vào chỗ đã được xếp trong bảng học sinh của lớp không khỏi rùng mình cảm thán "đáng sợ" quá mặc dù cậu rất thích gái xinh vây quanh nhưng như này thì quá là đáng sợ rồi , Murad với Enzo cũng không khác là bao...

Rồi tiếng chuông cũng reo lên giáo viên bước vào lớp bắt đầu giới thiệu và tiết đầu tiên , cậu vẫn vô tư hồn nhiên mà không biết rằng từ lúc cậu bị đám nữ sinh kia bao vây đã có một cặp mắt sắc bén như chim đại bàng chú ý tới con mồi nhìn chầm chầm vào cậu. Zata cuối cùng cũng gặp được cậu nhóc của mình rồi anh nở một nụ cười xấu xa.

- Cuối cùng cũng thấy em rồi Laville.

Hayate với Tulen thấy thằng bạn của mình cười vậy thì giật mình cứ tưởng là nhìn nhầm , cái thằng mặt lạnh này nổi tiếng là khó chiều , lạnh lùng và mặt lúc nài cũng như đang hờn cả thế giới vậy mà nay lại cười đúng là chuyện kinh dị giữa ban ngày rồi!!

Sau ba tiết đầy nhàm chán cuối cùng cũng tới giờ nghỉ giải lao , cậu liền lôi Enzo và Murad chạy thẳng xuống căn tin lúc sáng vì sợ trễ mà đi vội quá không kịp ăn sáng nên giờ cậu đói sắp đi bán muối cùng ông bà rồi. Đang ngồi thưởng thức bữa ăn của mình thì nhà ăn bỗng nhiên náo động cả lên , với bản tính nhiều chuyện đã ăn sâu vào máu cậu nhóc liền quay lại nhìn thì thấy anh giây phút đó. Cậu đã bị anh hớp hồn mà ngồi ngây ra đó mà nhìn anh , Enzo thấy cậu vậy thì liền đá vào chân cậu một cái để giúp cậu tỉnh táo lại. Ăn đau Laville hét ầm cả lên rồi lườm hung thủ ấm ức nói.

- Mắc mớ gì mày đá tao hả thằng đầu cắt moi kia! Muốn đánh nhau không?

Enzo thấy vậy thì cười một cái rồi trực tiếp lơ cậu đi. Cậu còn định nói tiếp thì phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đứng hình chừng 5 giây cậu liền ngượng ngùng mà ngồi xuống cắm đầu ăn tiếp , anh thấy vậy trong lòng liền trượt mất một nhịp "dễ thương quá đi mất" nhưng bề ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng băng lãnh kia. Dù rất muốn đi lại chỗ cậu nhưng anh biết đây chưa phải là lúc nên đành cùng 2 thằng bạn thân Hayate với Tulen đi lại chỗ khác ăn trưa.

[AOV - Zata x Laville] Có Chơi Có Chịu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ