10.05

579 57 0
                                    

1.

Phượng hoàng sải cánh thật rộng, đôi cánh được bao phủ bởi ngọn lửa xanh tuyệt đẹp; xanh của bầu trời, xanh của mặt biển, xanh của tự do, xanh như màu mắt gã. Gã lượn một vòng giữa tầng không rồi vỗ cánh đáp nhẹ tênh lên cột buồm. Cái đuôi phượng dài đung đưa theo gió, gã nhắm mắt tận hưởng cái mặn của biển khơi, lắng tai nghe tiếng rì rào sóng vỗ. Hôm nay là một ngày yên bình ở Tân Thế Giới- cái nơi chẳng mấy khi yên bình.

Nhưng biết làm sao đây, gã không ghét cái yên bình đó. Có khi cứ thế này lại hay, Marco khẽ cười.

Gã trở về dáng vẻ con người của mình, ngồi vắt vẻo trên cột buồm ngắm nghía những kẻ đang lại qua phía dưới con tàu Moby Dick khổng lồ.

Bố Già, như mọi khi, ngồi nhìn đàn con của mình làm việc, trông ông vui vẻ hơn bình thường, gã tự hỏi lý do tại sao thì chợt nhớ hôm nay là ngày cậu út về tàu. Bố Già thích cái vẻ hoạt bát hiếu động của thằng nhóc đấy, nhưng có vẻ tuổi già khiến ông thấy cô đơn khi mà nó cứ hay bay nhảy khắp chốn, chẳng mấy khi chịu ở yên trên tàu. Dẫu cho những đứa con khác ngày đêm quây quần bên Bố, ông vẫn chỉ đau đáu về cái đứa không có mặt ở đây. Âu thì tâm lý phụ huynh là thế, gã chẳng phải đấng sinh thành nên chẳng thể hiểu cho ông, chỉ có thể cảm thông một chút, bởi gã cũng nhớ thằng nhóc đáng ghét kia chết đi được.

Bên cạnh Bố là mấy cô y tá váy ngắn chân dài, đang cẩn thận chăm sóc cho ông, đôi khi lại rảnh rỗi bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Mấy nàng y tá lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo, đôi khi phụ giúp cả việc bếp núc và mấy việc lặt vặt trên tàu. Không biết bọn họ có khi nào cảm thấy hối hận và muốn trở về đất liền chưa, bởi ở đây dù được bảo vệ, song họ phải dính lấy mấy gã hải tặc mặt mày bặm trợn, thô lỗ, cục cằn. Những thứ như ngọt ngào và yêu đương gần như là xa xỉ với họ. Gã đã ở trên con tàu này từ rất lâu, trước cả khi những nàng y tá đặt chân đến, nhưng gã chưa khi nào muốn rời khỏi đây cả bởi gã coi đây là nhà. Marco mong rằng những nàng y tá kia cũng coi Moby Dick là nhà và những tên đồng đội thô lỗ của gã là anh em như gã vậy.

Ngay bên dưới chân Bố là Izo, anh ta đang bận lau chùi mấy thứ vũ khí của mình. Izo đến từ Wano Quốc, một đảo quốc đầy những kẻ dùng kiếm, thường được gọi là samurai, nhưng anh ta chọn súng làm vũ khí cho riêng mình. Marco không hiểu nhiều về những thứ như tinh thần thượng võ, hay nghĩa tử nghĩa tận của những kẻ mang trong mình dòng máu samurai ấy, với gã Izo chỉ là Izo thôi. Ai mà quan tâm anh ta dùng đao kiếm hay thương giáo hay súng hay cung. Anh ta là đội trưởng sư đoàn 16 của băng hải tặc Râu Trắng, và anh ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ những người anh em của mình, dưới cái tên của Bố Già, như vậy là đủ.

Khi mà gã còn đang bận quan sát kẻ kéo buồm, kẻ đánh lái, kẻ thì dọn kho, kẻ lại lau sàn, một mùi hương cuốn hút vuốt ve cánh mũi gã. Nghe như một chút sa tế và cả ngò tây, cả cái nồng đậm của mấy quả ớt, thứ mà không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của Hỏa Quyền. Gã đoán hôm nay sẽ được một bữa linh đình. Xem ra Thatch cũng muốn chiều lòng cậu em út dù bình thường cả hai cứ gây nhau như chó với mèo. Gã không ghét việc bọn họ cãi vả và kể cả có dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề, gã cũng chẳng quan tâm, thậm chí gã còn có một chân trong đám đông hô hào cổ vũ. Marco nghĩ đây không phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng gã là người đứng gần hai con ngựa chiến đó nhất, quan sát rõ từng đòn đánh của chúng nó và là kẻ đầu têu cho mấy vụ cá cược xem ai sẽ nằm ra sàn trước. Dù sao gã cũng là cánh tay phải của Bố Già, cũng được xem là anh cả đi, nhìn hai đứa em của mình đánh nhau như thế, gã không thể nào chỉ cổ vũ một trong hai, đành phải chấp nhận làm nhà cái, ít nhất cũng giúp hai em biết được ai về phe mình.

MarAce | đừng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ