Có một chuyện em chẳng bao giờ biết là gã cũng yêu em rất nhiều. Gã biết em cũng yêu gã và gã cũng thế nhưng làm sao gã có thể yêu đương với em cơ chứ. Đối với gã, em là con của gã, là bảo bối, là tâm can của gã. Gã biết rằng thứ tình cảm ấy chẳng nên tồn tại bởi em là đứa con của người đàn bà gã từng rất yêu, em là đứa nhóc mà gã nuôi nấng suốt thời gian qua. Gã yêu em nhưng gã lại là ba của em. Trớ trêu cho thân phận của em lẫn gã, chỉ có thể ở cùng nhau dưới danh phận ba con.
Gã yêu em theo một cách mà em chẳng thể nhận ra và cũng chẳng thể biết được. Những sự quan tâm, lo lắng cho em thường ngày không còn là tình cảm ba con nữa, nó đã vượt xa giới hạn tình cảm gia đình để dần vươn tới thứ gọi là " tình yêu". Gã yêu em một cách thầm lặng. Những cái hôn trán vội vã, những cái nắm tay nhẹ nhàng hay những cái ôm chẳng muốn buông. Tình cảm của gã cứ từ từ mà chôn vùi vào sâu bên trong. Nói gã hèn nhát hay yếu đuối đều đúng cả, nó phản ánh đúng thứ tình cảm mà gã chẳng dám nói ra. Gã dấu nhẹm nó đi, cho dù có xuống mồ thì có lẽ gã cũng chẳng bao giờ nói ra cái việc mà gã yêu em nhiều đến chừng nào.
" Anh yêu em "
Cái câu nói mà gã chưa bao giờ nói được, nói chính xác hơn là gã chẳng dám nói. Hèn nhát, yếu đuối,những từ đó chẳng đủ để miêu tả sự kém cỏi chẳng dám tiến đến giữ lấy tình yêu của gã. Gã hèn nhưng thấy em đau thì gã lại phát hoảng. Hành động nhiều hơn chút, nói ít đi đôi phần. Suy cho cùng thì gã sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Thử nghĩ xem nếu gã nói thì mối quan hệ này sẽ đến đâu, có lẽ sẽ chẳng tồi tệ như này.Sau cái ngày hôm ấy, gã chẳng thấy em cười nữa. Nụ cười của em đẹp lắm mà chỉ vì thằng khốn nạn ấy đã khiến em chẳng mỉm cười thêm lần nào nữa. Hôm ấy, gã đến muộn. Khi gã đến em chỉ nằm bất động ở đó và khóc. Những vết thương, vết bầm tím trên cơ thể em, nó ở vị trí nào gã đều nhớ cả. Đứa trẻ mà gã nuôi lớn, đứa trẻ mà đến cả mắng gã còn chẳng nỡ vậy mà giờ đây lại bị người ta đánh bầm tím khắp người. Gã dường như đã phát điên nhưng điều gã quan tâm lúc đó chỉ là mang em vào bệnh viện càng nhanh càng tốt. Trong suốt những ngày ở bệnh viện, lúc nào gã cũng kè kè bên em không chịu rời đi. Bởi gã sợ nếu rời đi thì lúc em cần gã lại chẳng thể ở bên giúp. Em không nói nhưng gã biết cả thể xác lẫn tinh thần của em chẳng ổn chút nào. Gã mang em về nhà với mong ước em sớm ngày sẽ vui vẻ trở lại nhưng có lẽ điều đó quá khó với một đứa trẻ vừa bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Năm 40 tuổi, gã yêu em rất nhiều nhưng chẳng dám nói ra. Gã xót em, gã thương cho chàng trai của mình. Gã thương xót cho số phận của em và thương cho cả số phận của chính mình.
______________
29/09/2022.Hôm ấy, trời mưa tầm tã.
Hôm ấy, gã có chút việc bận.
Hôm ấy, trên tay em nắm chặt những viên thuốc ngủ.
Em rất sợ đau, những kí ức kinh hoàng và nỗi đau thể xác kia, em rất sợ phải lặp lại chúng thêm một lần nữa. Thế nên, kẻ hèn nhát ấy đã lựa chọn đặt niềm tin vào những viên thuốc be bé trong lòng bàn tay. Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng suy cho cùng em cũng chẳng còn lí do gì để tiếp tục cuộc đời này. Em bỏ lại gã để giải thoát cho chính mình. Em lựa chọn cách ra đi nhẹ nhàng, em không đau và gã cũng chẳng phải vất vả vì em. Năm 20 tuổi, em lựa chọn từ bỏ tương lai của chính mình, bỏ gã và bỏ tất cả mọi thứ ở lại. Em để lại cho gã một lá thứ với vỏn vẹn vài dòng chữ :
" Con yêu ba, yêu nhiều lắm. Cười nhiều hơn ba nhé, mở lòng với bản thân và những người xung quanh. Đừng vì con mà buồn rồi bỏ ăn, bỏ uống. Con chẳng muốn vậy đâu nhưng con không muốn thấy ba vì con mà chạy khắp nơi cũng chẳng muốn thấy ba vì con mà khóc. Khóc lần cuối ba nhé, rồi mình lại sống như chưa từng có con trên cõi đời này. Yêu ba. "Gã trở về nhà vào lúc 2h sáng. Gã ghé qua phòng em để xem em ngủ chưa. Gã đến bên giường, nơi mà em đang yên giấc. Và một lần nữa, gã lại đến muộn. Lúc gã đến em đã chẳng còn hơi thở. Gã chẳng thể giữ em cạnh gã nữa. Lần này, em bỏ gã thật rồi. Gã ôm lấy em, cố gắng tìm một hơi thở nào đó nhưng chẳng còn nữa. Gã khóc, khóc nhiều lắm. Gã hận, hận chính mình chẳng đến sớm hơn, hận chính mình vì đã không ở bên em.
Em đi rồi còn gã thì sao. Em nói gã cười nhiều hơn chút, gã cũng cười rồi. Em nói gã khóc lần cuối, gã cũng khóc rồi. Em nói gã coi em như chưa từng tồn tại trên cõi đời này, gã không làm được. Gã tồi thật đấy, chẳng thể ở bên em khi em cần gã. Nếu được quay lại thời điểm ấy gã chỉ mong mình sẽ chẳng để em đi, giữ em bên cạnh gã thì hiện tại gã sẽ chẳng mất em. Phải làm sao với gã đây, gã mất em rồi, gã cũng chẳng có động lực để tiếp tục sống. Không có em trên cõi đời này gã sống không bằng c.h.ế.t. Em bỏ lại gã với mớ hỗn độn ấy, bỏ lại gã với sự hối hận, bỏ lại gã với thứ cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Em đau, em bỏ gã ở lại. Gã đau, gã chỉ có thể khóc. Em không cho gã chết, gã sẽ không chết, gã sẽ sống đến khi tuổi già và sẽ chẳng nhớ em là ai. Gã cứ sống, sống đến khi chẳng nhớ một ai nữa, kể cả em, thì lúc đó có lẽ sẽ là lúc gã ra đi.
Gã yêu em và em cũng yêu gã. Trớ trêu thay, số phận của em và gã đã định sẵn là chẳng thể bên nhau. Yêu là thế nhưng ở được với nhau lại là chuyện khác. Em với gã sống với nhau 20 năm với danh phận ba con và chưa lần nào sống với danh phận người yêu. Thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần nhưng cả hai đều chẳng dám mở lời. Người thì sợ người kia không yêu mình, người thì sợ nếu nói ra thì không hợp lẽ. Đến cuối cùng thì chẳng ai hạnh phúc cả, cả gã lẫn em đều chẳng thể vui vẻ. Số phận là thế, đã an bài rằng cả hai chẳng thể sống bên nhau. Lần cuối gã nhé, khóc cho thỏa rồi mình lại sống tiếp phần đời của cả hai và đến gặp em khi gã chẳng nhớ một ai nữa.
" Tựa như quả chín cây mà chẳng ai hái lấy. Ta bỏ bỏ lỡ nhau vào thời điểm đẹp nhất để rồi giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn đau thương. "
End.