Chap IX: Sometimes...
Đằng sau nụ cười là những lời dối trá...
Đằng sau một con người là câu chuyện chưa được kể bao giờ...
Tôi có, cậu cũng có.
Chúng ta dối trá như nhau.
Chúng ta, cũng đáng thương như nhau...
oOo
Flash back:
Một ngày nào đó trong kí ức...
Trời cuối thu...
Cơn mưa dầm dề kéo dài suốt tuần, khi nặng hạt như vũ bão, lúc lất phất trong nắng mai tinh khôi. Cuộc sống cứ thế trôi tuột theo dòng thời gian, cuốn vào bọ nước trắng xóa ,và tan biến.
Người phụ nữ chưa ngoài 30 đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô sáng bừng cả căn phòng. Mái tóc vàng óng uốn nhẹ, bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Nét đẹp Tây phương phản phất chút Á Đông. Bộ trang phục đen đơn giản không che được dòng dõi trâm anh.
-Umma!
Đứa trẻ khẽ gọi lay cô khỏi sự mê say thán phục cảnh tượng bên ngoài. Nó nhảy chân sáo chạy đến bên cô, ríu rít như trẻ nhỏ. Gần đó, chị nó cũng đang bước tới với khuôn mặt sáng bừng sự vui mừng.
-Tránh ra nào nhóc... Để umma còn ôm unnie chứ?
Chị trầm giọng thủ thỉ vào tai nó. Con bé nhún vai tiếc rẻ, nhưng lùi ra ngay. Chị chỉ đợi có thể, lao vào lòng mẹ. Dụi đầu vào vùng cổ mềm mại, hít thở mùi thơm dịu. Chị và nó, đôi khi chỉ mong chờ những thứ này thôi.
-Mấy đứa nhóc này... Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà cứ như con nít ba tuổi thế?
-Không. Con còn nhỏ. Con muốn ôm umma.
Nó nói lớn, rồi cũng chạy đến ôm chân mẹ nó thật chặt. Chị quay sang nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, lắc đầu, nới lỏng vòng ôm trên cổ cô để kéo đứa em lên.
-Em chỉ bé hơn unnie có một tuổi thôi vậy mà còn nhõng nhẽo hơn cả unnie nữa sao?
-Xì!!! Unnie già trước tuổi, không tính!
Nó trề môi đáp lại. Chị cười, bước xuống kéo chiếc ghế đẩu đến trước mặt cô, xoa cằm làm mặt nghiêm trọng. Cô nhăn trán nhìn đứa con gái lớn đang "suy tư", không khỏi bật cười.
-Con đang suy nghĩ gì vậy?
-Tại sao tóc mẹ có màu vàng?
-Hm? Tại sao á?
Tuy tự tin có thừa, cô vẫn ngơ ra trước câu hỏi "trời giáng" của chị. Nụ cười trên môi tỏa sáng bao nhiêu bây giờ lại méo xệch bấy nhiêu. Đang vò đầu bứt tai (trong tâm tưởng thôi), nó đã nhanh nhẹn đáp lời.
-Chị hỏi lạ... Mẹ mình là người Mĩ mà. Một người Hàn gốc Mĩ, phải không umma?
-Àh ờ...
-Sao mẹ lại mang họ Im?
Chị không vặn vẹo câu hỏi lúc nãy nữa mà lại chuyển sang một câu hỏi khác, hóc búa hơn nhiều. Tại sao lại mang họ Im á? Cô cũng không biết. Chỉ là, có lẽ lúc nhỏ, bà cô bảo ông nội đã thích một người con gái họ Im ở đây nên quyết định đi tới hôn nhân. Đến đời cô cũng tương tự. Trong chuyến khảo sát thị trường Châu Á, cô đã gặp anh và yêu anh. Anh, trên một phương diện nào đó có thể được coi như người hoàn hảo. Bề ngoài lịch lãm, gia thế uy nghi ,và quan trọng là anh cũng yêu cô. Một người chồng tốt, cô đoán vậy. Nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ, càng ngày cô càng cảm thấy chút gì đó không ổn... Cử chỉ của anh không còn như trước, nụ cười của anh cũng đã kém phần ấm áp, rồi những lần về nhà càng ngày càng ít. Hoang mang ư? Cô có hoang mang đấy, không chỉ cho anh mà còn cho bản thân cô.