III

25 12 0
                                    

cuộc sống của soobin đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. nhưng nó lạ lắm, nó không hề yên bình như cậu tưởng tượng, nó không hề dễ chịu như cậu đã nghĩ. cậu cảm giác như trái tim mình như đang có một sợi dây đang kìm hãm, buộc chặt lại nhịp đập của nó .

để xóa bỏ đi những cảm giác lạ trong lòng, soobin đã cố gắng làm những việc mới mẻ hơn như quay lại chơi bóng rổ, đi chơi với bạn bè, hẹn hò cùng hoa khôi trường haemin. nghe có vẻ thú vị đấy nhưng sao không xóa được cảm giác kia vậy, hình bóng người ấy vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí anh. cái con người bé nhỏ với nụ cười ngọt ngào tựa ánh nắng đó.. có vẻ soobin đã bỏ lỡ gì đó rồi...

cứ như thế anh dần xa lạ với cậu, chẳng còn ai đợi soobin đi học nữa, chẳng còn ai lon ton chạy theo cậu nữa, chẳng còn những hộp cơm thơm ngon ấy nữa. tuy chẳng còn là gì với nhau, chẳng có sợi dây nào ràng buộc anh với cậu nữa nhưng sao soobin lại cảm thấy khó chịu khi thấy yeonjun cười nói với người khác nhỉ ?

Người ta hay bảo mất đi mới thấy thứ đó quan trọng, có vẻ như câu nói đó như được dành cho soobin vậy, sau gần hai tuần rối não với đống suy nghĩ về yeonjun của mình, soobin đã quyết định đưa ra một khẳng định đúng đắn: cậu, choi soobin thích choi yeonjun

đưa ra quyết định rồi sao, cậu học sinh choi cảm thấy rối bời vì không thể biết bước tiếp theo mình sẽ làm gì, theo đuổi lại choi yeonjun sao, không đời nào, soobin chưa bao giờ theo đuổi một ai cả bởi cậu hoàn hảo mà, ai mà không thích chứ. nhưng chẳng lẽ lại cứ nhìn người mình thích cười nói với người khác như thế à, đầu soobin bây giờ rối như tơ vò rồi

bỗng có một tờ giấy đặt lên trước bàn học soobin, cậu chán chường cầm lên và

ĐỆCH!

..................

78 điểm, thực sự không ngờ rằng cũng có ngày choi soobin đây lại được con điểm thấp như thế. chưa kịp hoàn hồn với tờ điểm thi cầm trên tay, trên bục giảng vang lên tiếng của thầy giáo

"lần thi này đã có không ít em đã tiến bộ vượt bậc, thầy rất tuyên dương"

"nhưng cũng có một số em thấy rất kì vọng, mong đợi sẽ lấy được cho lớp chúng ta thành tích cao trong khối lại khiến thầy thất vọng"

khỏi phải ẩn dụ, choi soobin biết ông thầy yêu quý của cậu đang nói đến ai, thực sự là soobin không nghĩ rằng yeonjun lại ảnh hưởng nhiều tới mình như thế, chết tiệt giờ chỉ cần nghĩ tới yeonjun thôi là tâm trí cậu lại bị xoay như chong chóng rồi

sau giờ học soobin bị thầy giáo mà cậu "hết mực yêu quý" gọi lên phòng giáo viên và giáo huấn cho một trận về tình hình học dạo gần đây của cậu. sau gần ba mươi phút chôn chân trong phòng giáo viên cùng những sự răn đe soobin bước ra ngoài với vẻ mặt chán nản hơn bao giờ hết. tưởng cuối cùng một ngày đầy phiền phức và rối rắm đã qua nhưng có vẻ mong mỏi của soobin không thành hiện thực rồi

và à há, ai đó có vóc dáng cao mảnh khảnh với đôi mắt mèo đang cong lên ý cười đang vui vẻ trò chuyện với tên có thân hình mập mạp, gương mặt chắc chắn không thể nào đẹp trai bằng cậu và theo như cậu đoán có lẽ tên kia còn thấp hơn yeonjun của hắn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

End and begin • SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ