Diluc hắn lại nằm mơ rồi. Nằm mơ thấy Kaeya chết đi, rồi lại sống lại ở nơi đấy rồi lại lụi tàn như hoàng hôn về đêm. Hắn những tưởng cho rằng nó là một giấc mơ nhảm không đáng để tâm tới, nhưng liệu....có thật như hắn nghĩ?
Kaeya em mệt quá, mắt em nặng trĩu không thể mở ra nổi. Đến tay chân em cũng tê liệt rồi, ấy. Sao mà...em nhớ thời xưa thế nhỉ? Nhớ cái lúc mà Diluc bên em, chứ không phải là không còn niềm nở với em như thế này. Mở hờ đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà, Kaeya bất giác mỉm cười, buồn ngủ, cũng mệt nữa. Khó chịu quá... Cố gắng quay người sang một bên để nằm nghiêng, em cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Mệt quá.."
Lần nữa mở mắt ra, em lại thấy mình ở Tửu trang. Trong thoáng chốc ấy em sợ hãi, lo lắng, muốn trốn chạy đều có đủ. Thế nhưng nhìn kỹ, thật ra em đang ở độ tuổi thời bé. Quay ngược thời gian sao?
Dường như em không tin, cố gắng dụi mắt đến đỏ ửng nhưng vẫn vậy.
Kaeya mơ hồ đi xuống dưới nhà, Diluc thấy em liền vui vẻ kéo em ra vườn chơi. Ah, đúng nó rồi. Giấc mơ của em này...
Bao nhiêu nỗi ức chế, khó chịu của em. Kaeya đều ném tất cả sau lưng, một lần thôi nhé, em ích kỷ cho chính em thôi được không?
Em giá như mình thật sự quay về hồi ta còn nhỏ, muốn thấy anh lần nữa quan tâm em, muốn thấy anh lần nữa thương em, muốn thấy anh... lần nữa kéo em theo sau, chứ không phải để em một mình.
Chìm đắm mãi vào sự ấm áp của anh vĩnh viễn không tỉnh lại, mãi mãi không quay về, bởi vì chỉ khi trong mơ, em mới có thể đến gần anh như em đã từng. Nên là Diluc à, vào một ngày nào đó ở tương lai hay kiếp sau, em mong anh có thể thương em như ban đầu.
Em cũng có thể thoải mái yêu anh như cách em muốn.
Bây giờ em đã mãn nguyện lắm rồi, thật đấy...
Kaeya đã mãi mãi không tỉnh lại nữa, em đã ra đi rồi. Không một lời từ biệt, không một lời thông báo, cứ vậy mà đi rồi.
Có lẽ khi chết em đã vui lắm nhỉ? Nụ cười trên môi em đã cho hắn thấy điều đó. Em đã mơ thấy gì? Mơ thấy ta khi còn bé? Mơ thấy ta khi bên nhau sao? Hay mơ thấy em ở một tương lai nào đó em không còn một mình?
Có lẽ mãi mãi Kaeya em chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, chờ đợi tôi lớn cùng với em. Nhưng liệu bây giờ tôi lớn rồi thì em có chịu lớn cùng với tôi không?
Hay em lại gói gọn mong muốn ích kỷ của mình trong lòng kìm chế hành vi bản thân vì tôi?
Hay là em sẽ mãi đứng sau để rồi lẳng lặng rời đi?
Có lẽ là cái cuối rồi nhỉ? Bởi khi tôi quay lại em chẳng đứng đó chờ tôi nữa, em chẳng đứng đó mè nheo tôi đòi thêm rượu, em chẳng lo lắng cho tôi như khi ta còn bé, em cứ thế lẳng lặng rời đi không một lời nào cả.
Chắc là em đang mệt mỏi thôi đúng không? Một ngày nào đó em sẽ trở về với tôi mà nhỉ? Đi chơi đủ rồi thì về với tôi nhé? Tôi sẽ cho em thời gian nghỉ ngơi, sẽ cho em thoải mái uống rượu mà tôi ủ cho em. Sẽ nghe em nói mọi chuyện cho dù nó nhảm thế nào.
Nên là nếu đi chơi mệt rồi thì về nhé? Tôi sẽ ở cửa chờ em, Kaeya.
Lần này đổi lại là tôi đi. Tôi sẽ tự nguyện chờ em trở về, lần này sẽ không để em đợi tôi nữa. Cho nên nếu mệt thì về được không? Tôi sẽ không lạnh nhạt với em nữa, sẽ không để em một mình đứng phía sau chờ tôi nữa.
Lần này để tôi chờ em, nên em mau mau về sớm nhé? Trời đêm đi chơi không tốt đâu.
Hoặc nếu em không muốn, để tôi đưa em về nhà được không? Chỉ cần đưa em về tới cửa thôi, nhìn em vào nhà thì tôi sẽ đi. Tôi sẽ không bắt em không được uống rượu ở quán tôi nữa, sẽ đưa em đi du ngoạn khi em muốn. Cho nên mau về sớm nhé, tôi đợi em về.
"Nếu như tôi biết sẽ có ngày em rời xa tôi nhanh như thế, tôi nhất định sẽ yêu thương em như tôi đã từng"
-Diluc Ragnvindr-
8P.M 43'
10/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
/LucKea/ Giá như em quay về hồi ta còn nhỏ
FanfictionMột con fic SE cho OTP =((( Tui mê đôi này từ hồi chơi và biết cốt của Genshin, và giờ thì triển thôi Con fic SE đầu đời, sầu ẻ ;-;