Chương 5: Ngoại truyện - Lạc Trì
Dịch: Dii
17.
Tôi nói cho Lục Thời Dư Ngô Ngu chết rồi, cậu ta cau mày không tin, "Đừng có đùa như vậy."
"Lục tiên sinh, tôi không đùa." Tôi đưa lá thư tuyệt mệnh của Ngô Ngu cho cậu ta, "Đây là những gì cô ấy để lại cho ba mẹ cậu , hãy đưa cho họ."
Cậu ta không trả lời, thậm chí không thèm nhìn xuống, "Cô ấy lại quậy cái gì?"
Trong lòng tôi cười lạnh, "Lục tiên sinh. Thi thể của Ngô Ngu đã được cảnh sát tìm thấy, anh có thể đến nhà xác để nhận dạng xem phải cô ấy hay không." Nói xong câu này tôi xoay người rời đi.
Không thèm nhìn phản ứng của cậu ta.
Sau khi Ngô Ngu chết ngày thứ 7, Lục Thời Dư từ nước ngoài trở về. Ba mẹ cậu ta phát hiện không liên lạc được với Ngô Ngu nên đã trình báo vụ việc.
Cảnh sát thông qua manh mối tìm được tôi, tôi đã nói hết tất cả cho bọn họ.
Đồng thời tôi cũng nhận được một email từ Ngô Ngu gửi cho tôi , cô ấy nói với tôi l cô ấy đã đi rồi, đừng nhớ cô ấy quá, sau đó nói cho tôi biết mật khẩu của nhà thuê của cô ấy, nhờ tôi giúp cô ấy chuyển thư tuyệt mệnh cho chú và dì của cô ấy.
Cô ấy nói, cô ấy đã viết cho tôi một quyển công thức rất chi tiết, nếu sau này tôi có muốn ăn mấy món cô ấy làm có thể học từ công thức này.
Tôi để ớt ngâm và kim chi cô ấy làm trong tủ lạnh đủ cho tôi ăn rất lâu rồi.
Cô ấy đã lâu không liên lạc với tôi, tôi đã có linh cảm rồi.
Cô ấy chết vào một ngày bình thường như vậy.
Không nói với ai, kể cả tôi.
Tôi là một sinh viên y khoa, bởi vì món bánh trứng gà xào giá ở canteen trường họ quá ngon, nên trưan nào tôi cũng tới đấy gọi một phần,một mình ngồi một ghế ăn.
Người như tôi , luôn có một tâm bệnh là kén ăn.
Thời gian lâu rồi , bị cô ấy chú ý tới, lần nào cũng sẽ ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Sau đó, xe đạp của cô ấy bị hỏng, tôi ghé qua giúp cô ấy sửa lại, chúng tôi cứ như vậy mà quen nhau.
Chắc cô ấy nghĩ nhà tôi nghèo, nghèo đến nỗi ngày nào cũng chỉ ăn một bữa , chỉ có một cái bánh kếp chiên. Cho nên lần nào cũng cố ý gọi hai phần thịt, sau đó giả vờ mình ăn không hết nhờ tôi ăn tiếp cô ấy.
Tôi vui vẻ xem cô ấy diễn cũng diễn với cô ấy một thời gian dài. Tới sau này cuối tuần mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều xách một túi lớn trái cây , ăn vặt, vật dụng hàng ngày nói là bạn cùng KTX muốn giảm cân nên muốn tôi giúp ăn phụ.
Tôi không chịu đựng nỗi nữa, cố tình mặc đồ hiệu xách túi tam giác Prada đi gặp cô ấy.
Cái nhãn hiệu này đa phần con gái đều sẽ nhận ra nhỉ?
Dường như cô ấy nghiêm túc ngạc nhiên đánh giá tôi một hồi, chỉ vào túi của tôi, "Cái này hình như là cái gì mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong lòng bạn có người nào khiến bạn thấy tiếc nuối không?
Short StoryTên truyện: Trong lòng bạn có người nào khiến bạn thấy tiếc nuối không? Tác giả: Nguỵ Mãn 14 tuổi Dịch: Dii & Puh Bìa: Sooahnie Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đoản văn,BE