🐱 và 🐶 ăn khuya

705 62 3
                                    



23h giờ Hàn, tại kí túc xá của Tempest, không gian đã chìm vào yên lặng, có vẻ như tất cả các thành viên trong nhóm đã say giấc ngủ.

"Răng...rắc.."
Tiếng động nhỏ như có ai đang cắn miếng bánh vậy, Koo Bonhyuk ngủ chưa sâu nên đã nghe thấy nó. Đặt dấu hỏi to đùng trong đầu là giờ này con ai thức hay là ktx có trộm, liếc ngang liếc dọc một hồi thì phát hiện cái dáng người của ai be bé đang ngồi trong góc loay hoay làm gì đó. Vì đèn ngủ hơi mờ nên Bonhyuk  chỉ thấy lấp ló cái đầu cam.....ừm trong nhóm thì ai đang để tóc cam ấy nhỉ?
....
Nhớ rồi,chỉ duy nhất bé yêu của Koo Bonhyuk- Oh Hanbin chứ ai vào đây nữa. Nghĩ thầm trong đầu, chắc Hanbin lại lén lút ăn khuya đây mà, cái thói quen không mấy hay ho này. Lật cái chăn trên người xuống, nhảy xuống giường cái phóc rồi len lén đến sau lưng anh. Đột nhiên muốn ôm bé yêu một cái quá đi, nói là làm, Bonhyuk ôm chầm lấy anh khiến cả hai nằm  xõng xoài dưới sàn nhà.

"Aa.."
Oh Hanbin giật mình la một cái đủ lớn, sợ hãi hơn khi không biết "thằng cha" nào đang ôm mình chặt cứng thế này. Một giọng nói nhẹ nhàng thổi vào tai Hanbin:
" Phát hiện bé trốn ra đây ăn khuya rồi nhé"
Oh Hanbin biết là ai rồi, cái giọng nói chuyện ngọt như mía lùi này thì chỉ có thể là Koo Bonhyuk thôi. Hậm hực lên tiếng đáp:
" Này này KooBon sii, em tính hù chết anh đúng không?"
Bonhyuk dụi đầu vào vai em,lẳng lơ nói:
" Em làm sao dám hù chết bé yêu được, em thương còn không hết đấy nhé."
Hanbin vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng Koo Bonhyuk thì không tha, còn mở miệng uy hiếp em:
" Em sẽ mách anh quản lí là mỗi đêm bé đều lén lút ăn khuya nhé."
Cún trắng đáng ghét thật, Hanbin muốn đánh tên này một trận lắm,nhưng vẫn sợ bị anh quản lí trách mắng hơn, em nhỏ giọng đàm phán:
" Hyukie đừng mách anh quản lí nha, anh hứa sau này sẽ không ăn khuya nữa đâu."
Chao ôi!Koo Bonhyuk yêu chết cái giọng khi làm nũng này của em,nhưng trêu thì vẫn trêu nhé:
" Được thôi, bé hôn em một cái, em sẽ không nói với anh quản lí về việc này nữa."
Oh Hanbin dù không tình nguyện lắm, nhưng cũng nhớn người tới hôn một cái lên môi Koo Bonhyuk:
"Chụt"
Sau đấy liền lùi về lại, nhìn cún trắng nói:
" Anh hôn rồi nhé, em không được mách anh quản lí đâu đấy."
Khỏi phải nói thì cũng biết Bonhyuk thỏa mãn thế nào, môi Hanbin mềm mềm, thơm thơm, còn ngọt nữa, cậu mê chết nụ hôn này thôi.Gật đầu" vâng" một tiếng rõ to. Kéo em dậy khỏi sàn nhà, nằm như vậy bé lại đau thì khổ lắm.Koo Bonhyuk mở miệng rủ rê em:
" Hay em dẫn bé yêu đi ăn nhé, chịu không?"
Hanbin nghe đến ăn thì sáng cả mắt,hỏi lại:
" Thật á?"
Bonhyuk gật đầu thay cho câu trả lời của mình.Nhận được đáp án như em mong muốn, cả người đều đầy năng lượng,lôi lôi kéo kéo Bonhyuk ra khỏi phòng:
" Đi thôi, đi thôi."
Koo Bonhyuk thấy anh hào hứng như vậy liền cười xòa một cái, nhẹ nhàng với tay lấy hai cái khoác treo cạnh cửa và ví tiền rồi nhanh chóng bước theo anh.
........................................................................











Trên vỉa hè, đèn đường lờ mờ sáng, hai bóng người, một bé một lớn đi sát rạt bên nhau.Hai tay của Hanbin được ủ ấm trong bọc áo khoác của Bonhyuk, để em đứng trước lồng ngực mình chậm rãi bước đi. Hanbin cảm thấy cách đi này hơi khó khăn, mở miệng đề nghị:
" Anh không lạnh, em không cần phải mất công ủ ấm như này, đi đường rất cực đó."
Koo Bonhyuk nghe vậy, kéo cái khoác của mình choàng cả vào người em,thủ thỉ:
" Không được nha, bé yêu không thể bị bệnh đâu."
Em biết cậu cún này cố chấp như vậy nên cũng thôi không khuyên nhủ nữa.Cửa hàng tiện lợi ở trước mặt rồi,mau mau ăn cái gì đó rồi về thôi.

" Leng keng.....xin chào quý khách."
Hai anh em đồng thanh chào hỏi một câu:
" Tụi con chào Dì ạ."
Nói xong, Hanbin kéo Bonhyuk lại gian hàng bán đồ ăn nhanh, nhanh tay cầm lấy hộp Tokbokki rồi quay sang hỏi:
" Em muốn ăn cái nào?"
Koo Bonhyuk dụi mắt,ngáp dài một cái đáp lại:
" Bé lấy cái gì thì em ăn cái đó."
Nghe vậy, Hanbin đưa tay lấy một hộp mì ramen bên cạnh.
.
.
.
Hanbin đang chụm đầu vào thưởng thức hộp tok của mình thì nghe Koo Bonhyuk mời miệng nài nỉ:
" Em cũng muốn ăn tok của bé, cho em xin một miếng với."
Hanbin thương Hyuk lắm nên chắc chắn sẽ chia sẻ cho cu cậu rồi. Gắp một miếng tok, thổi thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng em:
" A..."
Koo Bonhyuk há miệng cắn,mềm dai chua cay mặn ngọt có đủ, ăn tok của bé yêu ngon thật đó.

Nghĩ bụng, sau này lâu lâu lại rủ Hanbin đi ăn như này đi, chắc cục cưng sẽ vui lắm cho coi.........

























( Hay giở trò đe dọa anh thế thôi, chứ Koo Bonhyuk nguyện dung túng cho anh cả đời.)

Koo BonHyuk và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ