chap 5

39 4 2
                                    

Chap 5.

- Con có hẹn đi ăn với Wendy, con nói từ sáng nay, Sing quên hả?

SuA sắp bước vào ngưỡng trưởng thành rồi, đi chơi muộn cũng không có gì to tát. Dù sao SuA luôn đeo đồng hồ Fitbit đôi với Siyeon, có kết nối với chiếc điện thoại của Siyeon, nên SuA đang ở trạng thái nào là cô đều biết hết.

Còn đồng hồ cô đang đeo thì kết nối với điện thoại của SuA, cô đã mua cho cô bé một chiếc smartphone thiệt xịn từ lúc cô bé ôn thi đại học. Thiết nghĩ đồng hồ của cô kết nối với điện thoại của SuA là vô nghĩa, vì cô chẳng làm gì đặc biệt, nhịp tim của cô luôn ở mức ổn định. Cô luôn ở nhà khi SuA bước vào nhà, khi SuA bước ra khỏi nhà thì cô cũng ở nhà, nên SuA sẽ luôn biết cô đang ở đâu làm gì, đang cảm thấy như thế nào.

Cô vẫn cứ yên tâm tạm thời về mối quan hệ giữa SuA và Wendy như vậy, cho đến khi……

Có một hôm SuA nhắn tin báo cô rằng không về nhà ngủ, ngủ ở nhà Wendy. Siyeon nằm trên giường thấp thỏm lo sợ, có phải hai đứa định…..

Siyeon lắc đầu, cô vô cùng mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm. Cô nhắm mắt cố ép mình đi ngủ, nhưng làm hoài không được, cứ chục phút cô lại bật điện thoại lên để xem SuA đang ở trạng thái nào.

Cái đồng hồ Fitbit của SuA đang kết nối với điện thoại cô, nên cô biết được nhịp tim của SuA đang như thế nào, cô bé hôm nay đã đi bộ được bao nhiêu bước, nhịp tim tốt hay xấu, cô bé vận động đốt bao nhiêu calo, và nó còn đo được cả tâm trạng nữa.

Và ngày lúc này, Siyeon trố mắt nhìn cái màn hình điện thoại. Bây giờ là 2h sáng, Kim SuA đang có một trạng vô cùng hưng phấn và vừa đốt xong 200 calo.

- Cái quái gì……

Siyeon bật dậy, mặc quần áo vô rồi bước ra khỏi nhà, khuôn mặt hằm hằm, tay cầm điện thoại gọi ngay cho Kim SuA.

“Alo”

- Nhà Wendy ở đâu, con đang làm cái quái gì vậy hả, gửi định vị cho Sing ngay lập tức, Sing đến đón con về, không có ngủ lang thang ngoài đường nữa – Siyeon bắn rap một tràng thật dài, tông giọng vô cùng khó chịu.

“Sing, con đâu nghe thấy gì đâu, sao Sing lại gọi cho con?”

Siyeon khựng lại vài giây, cảm xúc dâng trào khiến cô quên mất Kim SuA bị khiếm thính, đâu có nghe được gì. Gọi cho cô bé là vô nghĩa, khi cô muốn liên lạc với SuA thường cô sẽ nhắn tin qua kakaotalk mà.

Và sự tức giận của cô có như núi lửa phun trào đi chăng nữa thì Kim SuA cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Kể cả tông giọng ngọt ngào của cô mỗi lần hai người ở nhà SuA cũng chẳng bao giờ nghe thấy được.

Luôn Ở Phía Sau - Suayeon fanfic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ