Bữa nay ekip có một trò chơi mới, thay vì quay xong để mọi người về hết thì họ lại cho chơi 1 trò. Ai thua thì phải ở lại 30 phút mới được lên xe về. Lúc đầu ai cũng trời ơi nhưng mà sau lại phấn khích cực.
"Xin chúc mừng Ngô Kiến Huy đã được ở lại 45 phút"
Trường Giang :" Ối giồi ôi chúc mừng luôn cơ "
Cris Phan :" Sao mà chơi game hay thua quá à "
Ngô Kiến Huy :" Còn nói gì được nữa bây giờ "
" 1 2 3 cắt!! Rồi mọi người giải tán. Riêng Ngô Kiến Huy ngồi lại 45 phút nha "
Trường Giang :" Thôi anh về trước. Bảo trọng nha mấy đứa "
Dương Lâm :" Lâm cũng xin phép về trước để coi Quỳnh Quỳnh ở nhà sao nha mọi người "
Kiều Minh Tuấn :" Tạm biệt mọi người mình còn lịch trình tiếp nên đi nha "
Cris Phan :" Bye mọi người "
Ngô Kiến Huy :" Ớ. Đừng bỏ em mà. Mọi người "
Trong lúc ekip đang dọn máy, người qua kẻ lại. Huy một mình ngồi trên ghế sô pha ở phòng chờ. Thầm nghĩ những người khác đã lên xe ra sân bay hết rồi. Huy thở dài. Hôm nay anh rất mệt, anh không ngủ đủ giấc, cứ ngỡ khi đóng máy anh có thể lên xe làm 1 giấc. Giờ lại phải ngồi đây đợi 45 phút mới được về, thôi thì thua rồi thì chấp nhận thôi. Huy cứ gật gù mãi, như sắp ngủ tới nơi.
Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra. Là Hiếu. Cậu vẫn chưa về.
" Sao em chưa về? "
" Em ở lại với anh. Xíu em về "
Cậu lại ngồi kế bên Huy. Giờ đây trong căn phòng chỉ có anh và cậu.
" Anh mệt lắm hả? Ngủ xíu đi "
" Anh không sao? Sao em không về sớm nghỉ ngơi đi? Ở lại đây chi? "
" Em đợi anh về. Em không muốn để anh một mình "
" Cảm ơn em trai "
Hai người cứ ngồi đó nhìn trời nhìn trần nhìn khắp nơi. Huy buồn ngủ lắm rồi, anh cứ gật lên gật xuống.
" Anh buồn ngủ thì cứ dựa vào em "
" À thôi phiền em lắm. Không sao đâu em "
" Sao mà phiền? Không có phiền. Đừng ngại. Xích qua em nè "
Huy ngại lắm. Vì Hiếu cứ quan tâm Huy hết mực. Huy định từ chối Hiếu nhưng cơn buồn ngủ của Huy lại không muốn từ chối. Huy chịu hết nổi rồi. Anh xê lại gần Hiếu. Anh gối đấu trên vai cậu như thường làm, cảm giác ấm áp từ cậu lan qua anh. Nhưng ngủ với tư thế như vậy mỏi cổ quá. Anh cứ nửa tỉnh nửa mê chuyển qua nằm xuống đùi của Hiếu. Cứ vậy từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Hiếu mới đầu vui lắm, anh gối đầu trên vai cậu mà ngủ, cậu vươn tay ra ôm vai anh, cảm giác rất ấm. Lúc sau thấy anh nhăn mặt, cựa quậy, cậu nghĩ là do mình. Nhưng anh lại mơ màng gối đầu trên đùi cậu. Cậu ngạc nhiên rồi lại đến vui sướng. Từ đây cậu có thể ngắm nhìn anh rõ hơn.
" Đẹp trai "
Hiếu luôn miệng nói Huy đẹp trai. Anh đẹp trai thật, ai cũng công nhận. Nhưng chỉ có Hiếu là luôn miệng nói về vẻ đẹp của anh ở khắp nơi. Nhìn gương mặt yên bình chìm vào giấc ngủ của anh, Hiếu cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh bất chợt xoay người, mặt hướng vào cơ bụng cậu, tay thì ôm lấy eo cậu, hơi thở anh phả vào từng múi bụng. Hiếu chết mất, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Huy đáng yêu quá làm sao đây? Cảm giác ấm áp này khiến cậu chịu không nổi. Cậu muốn ôm anh vào lòng, cưng nựng hết thảy.
Cậu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là hết 45 phút. Anh Huy đổi tư thế, tay không còn ôm cậu nữa, cảm giấc ấm nóng ấy đã rời xa. Cậu nhìn ngắm anh ngủ. Lòng như lửa đốt, tay nắm lại như kiềm chế. Cậu đảo mắt quay phòng, tới giờ vẫn chỉ có 2 người trong phòng, camera đã đem đi cất hết rồi. Cậu từ từ cuối xuống. Một nụ hôn nhẹ lướt lên môi Huy.
Hiếu muốn nữa, muốn hôn thật mạnh, thật sâu đôi môi hồng hồng đáng yêu ấy. Nhưng cậu lại không thể, luyến tiếc nhìn anh. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má anh, vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt Huy khiến Hiếu đau lòng.
45 phút trôi qua, quản lí vào phòng gọi cả hai. Huy lơ mơ tỉnh giấc. Lúc anh mới thức dậy, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc bù xù thật khiến Hiếu muốn ôm.
" Cảm ơn em nha Hiếu. Thôi em về đi không trễ. Gặp lại sau nha. Bái bai "
Huy chào Hiếu. Lúc anh chuẩn bị quay đi, cậu bỗng nhiên ôm anh. Huy giật mình tỉnh cả ngủ. Cậu ôm anh, tay thì vuốt lưng Huy nói
" Giữ sức khoẻ nha. Đừng quá sức "
" Anh biết rồi. Cảm ơn em "
Hai người họ rời đi. Mỗi người một hướng.
Trên xe Hiếu cứ nhớ lại chuyện ấy, cậu cười mãi, hôm nay thật tốt, vừa được ôm anh được hôn anh được chạm vào anh, dù chỉ nhẹ nhành như thế nhưng cậu vui lắm. Hiếu mong trong tương lai cậu có thể công khai làm như thế với anh, ôm hôn anh thật chặt không buông.
Huy ngồi trên xe suy ngẫm. Dù chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng anh đã ngủ rất ngon, cảm giác an toàn và ấm áp đó anh không thể quên, vì lâu rồi anh mới được ngủ một giấc sâu như vậy. Huy nhìn ra cửa sổ. Chắc giờ Hiếu đang lên máy bay nhỉ? Nghĩ đến Hiếu anh đỏ mặt. Khoảnh khắc cậu ôm anh, trái tim Huy đập mạnh, nó khác với những lúc cậu ôm anh khi quay. Cái ôm ấy nó ấm hơn, nó chân thành hơn, nó chứa đầy cảm xúc, tình cảm. Huy bất giác cười nhẹ với khuôn mặt như trái cà chua. Cái ôm và cái hôn nhẹ mà Hiếu dành cho anh, thật sự khiến anh không thể quên được. Đúng, anh biết cậu hôn anh, dù chỉ nhẹ thôi. Anh và cậu đã từng môi chạm môi rồi, lần ăn bánh trên xe ấy nhưng chỉ đơn giản là game. Hôm nay là lần thứ 2 cả hai chạm môi nhau, nó khác với lần trước rất nhiều. Chết rồi, tim Huy lại đập mạnh hơn, nếu cứ vậy anh phải đi khám bác sĩ mất. Thằng bé luôn làm anh phải đau tim, nó khiến anh như trở về lúc đôi mươi, cái thuở mà tràn đầy năng lượng tình yêu. Huy luôn cảm thấy rạo rực khi gần Hiếu, muốn tránh xa thằng bé nhưng lại không thể. Huy thở dài. Chặng đường phía trước còn dài, không biết được mai này sẽ ra sau.
Huy nghĩ là như thế. Nhưng anh đâu biết được, Hiếu dù cho mai về sau vẫn luôn vậy. Luôn hướng về anh như hướng dương hướng tới mặt trời. Vì Huy là mặt trời của Hiếu. Một lòng mãi về sau.