Chương 30: Trương Nhụy Anh gieo gió gặt bão (hơi H)

1.2K 13 0
                                    

Chương 30: Trương Nhụy Anh gieo gió gặt bão (hơi H)

Editor: Claudia

"Em gái, sao tan học không về nhà mà lại đi lang thang thế này?" lúc Trương Nhụy Anh do dự không biết có nên làm hay không, phía sau bỗng vang lên giọng nói không có ý tốt của người đàn ông lạ mặt, cô ta bị dọa sợ, chợt tiến lên một bước.

"Em gái, anh đáng sợ đến thế à?" Trương Nhụy Anh bị dọa lùi ra sau, lúc không thể lùi được nữa, tên côn đồ trước mặt cô ta mới mở miệng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tràn ngập sự thô bỉ không ngừng đánh giá trên người cô ta.

"Em gái, em bao nhiêu tuổi? Vóc dáng rất khá đấy..." tên côn đồ cầm đầu bỗng nhiên nở nụ cười, nhếch miêng lộ ra hàm răng vàng, thoạt nhìn buồn nôn vô cùng "Tan học rồi vẫn chưa về nhà, muốn tìm đàn ông chỗ này thỏa mãn em sao?" tên côn đồ cười một cách ngốc nghếch, sau đó duỗi tay muốn nắm lấy tay Trương Nhụy Anh chiếm tiện nghi, lại bị né tránh.

"Tôi... Tôi tới đây để giao dịch với anh!" Trương Nhụy Anh nhanh nhẹn trốn sang một bên, hai tay ôm lấy balo của mình, sau đó cố nén sự chán ghét trong lòng xuống, run run mở miệng.

"Giao dịch gì?" tên côn đồ hơi bất mãn, nhưng nghe thấy lời Trương Nhụy Anh nói thì sửng sốt, lúc sau lại hứng thú nhìn cô ta, để cô ta tiếp tục nói.

"Ở trường có một tên học bá tên là Tiêu Dật Việt, tôi nhìn cậu ta không thuận mắt lâu rồi... Muốn...muốn nhờ các anh giúp tôi dạy cho cậu ta một bài học... Sau khi thành công...tôi sẽ cho các anh một khoản tiền...năm...năm chục ngàn..." Trương Nhụy Anh cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, đèn nén sự sợ hãi và chán ghét trong lòng, nói ra những lời đã luyện tập vô số lần trong lòng.

"Nếu em gái đã mở miệng cầu xin giúp đỡ... Anh đây đương nhiên sẽ không từ chối...về phần tiền mà em nói..." tên côn đồ cầm đầu nở nụ cười, ngay sau đó cùng một đám đàn em chậm rãi đến gần Trương Nhụy Anh, không quan tâm cô ta giãy dụa mà áp chế trên mặt đất "Anh Tiền đây không thiếu nhất là tiền... thứ anh muốn là nữ sinh nhỏ có dáng dấp mượt mà xinh đẹp giống em vậy, còn vị thành niên mà...anh còn chưa thử qua đâu..." nói xong cũng để mấy tên thủ hạ áp chế Trương Nhụy Anh đứng lên, sau đó móc con dao nhỏ từ trong túi quần ra, chậm rãi xẹt qua quần áo trên người cô ta.

"Không được...đừng mà!" Trương Nhụy Anh sợ hãi, liều mạng muốn giãy dụa, lại bị mấy tên côn đồ đang giữ chặt cô ta tát mạnh một cái, khiến khuôn mặt trắng nõn sưng đỏ lên.

"Ra tay nhẹ một chút, nếu đánh hư cái khuôn mặt non nớt này, sẽ ảnh hưởng đến tao!" tên dẫn đầu là anh Tiền bất mãn cau mày chợt giơ tay đánh một cái lên đầu tên vừa đánh Trương Nhụy Anh, sau đó vùi đầu vào dưới váy Trương Nhụy Anh...

Đầu tiên tên côn đồ Tiền ca* đưa con dao lên mép quần lót của Trương Nhụy Anh, nhẹ rạch mảnh vải vóc mỏng manh ra.

(*)Tui để là Tiền ca cho thuận miệng nhé.

"Dáng dấp em gái đẹp mắt như vậy, không nghĩ tới âm hộ lại nhiều lông thế... Không thường xuyên cắt tỉa sao?" Tiền ca kích động tách hai chân Trương Nhụy Anh ra, nhìn lớp lông rậm rạp giữa hai chân cô ta, càng thêm hưng phấn.

"Đừng mà...không muốn...thả tôi ra... A...không muốn...cầu xin các người... Tôi sẽ đưa hết tiền cho anh...thả tôi ra..." Trương Nhụy Anh sợ hãi, đặc biệt là khi cảm nhận được giữa hai chân mát lạnh, càng giãy dụa kịch liệt.

[EDIT H - VƯỜN TRƯỜNG] Thanh mai bị trúc mã mê gian mỗi ngày - PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ