11

2.6K 198 1
                                    

Căn nhà sau buổi sáng ồn ào lại chìm vào yên lặng, Pete ôm cái chân đau tập tễnh đi lên cầu thang để dọn dẹp. Mấy đầu ngón chân bị Tokhan hất trà nóng lúc sáng vào giờ rát đỏ và phồng rộp. Cơn sốt làm cả người mệt lử nhưng cậu không dám bỏ bê công việc.

Grey quanh quẩn bên cậu suốt từ đêm hôm qua, chốc chốc lại dụi đầu vào chân cậu. Pete bế bổng nó lên, nó lại vươn người chạm nhẹ vào trán cậu, ngay chỗ vết thương. Không hiểu vô tình hay là nó biết nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia có gì đó không giống cái nhìn bình thường của một con mèo.

"Tao không sao" Pete vuốt nhẹ đầu nó, mỉm cười

Kingkoong~

Chuông cửa chợt vang, đoán là Porsche đến lấy mấy món đồ len, cậu bỏ Grey xuống rồi đi ra mở cửa.

Nhưng cậu nhầm, không phải là Porsche

"Cô.. cô Tokhan"

"Sao? thấy tôi mà cậu làm như thấy xác sống vậy à? Còn không mau tránh đường cho tôi vào"

"D.. dạ"

Cậu nép sang một bên cho Tokhan vào nhà, nhưng cô ả vẫn cố tình huých vào vai cậu một cái thật mạnh. Sáng nay Vegas đã đưa cô về nhà sau đó mới đến công ty mà, sao bây giờ lại tới đây?

"Dạ cậu chủ đi làm chưa về ạ" Pete nói khi thấy cô ngồi xuống sofa

"Sao? Ý cậu là chủ của cậu không có nhà thì tôi không được tới sao?" cô nhướn mày

"Ý tôi không phải vậy"

"Tôi nói cho biết, tôi là vợ sắp cưới của hắn, cũng sắp thành chủ căn nhà này cũng là chủ của cậu đấy. Khôn hồn thì đừng chọc giận tôi, biết thân biết phận đi. Đồ thấp kém."

Pete cúi đầu không nói gì, mấy lời cay nghiệt này hắn mắng cậu đã quen tai nhưng so với hắn thì giọng điệu cô tới gấp rưỡi chua ngoa. Sau này cô ta trở thành vợ hắn rồi thì cậu chắc cũng thê thảm lắm, à mà lúc ấy chắc cậu cũng đã về quê rồi. Nghĩ tới viễn cảnh sẽ được nhìn thấy bé con lớn lên vô tư khỏe mạnh, hai ba con đùm bọc nhau sống thật vui vẻ ở thôn nhỏ yên bình, cậu thấy người nhẹ nhõm hẳn, khóe môi không giấu được nụ cười.

Tokhan trừng mắt nghiến răng khi thấy nụ cười ấy, cái nụ cười khốn khiếp đã khiến hắn ngẩn người ban sáng. Cô túm lấy cái gối trên sofa, quật mạnh vào mặt cậu

"Khốn khiếp, đồ láo toét. Tôi nói mà cậu dám cười ư?"

"Dạ tôi không dám.."

Tokhan mở miệng toan chửi rủa thêm nhưng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Thường thì hiếm khi nào có ai gọi tới nhà vì họ cần gì đều trực tiếp gọi cho hắn. Cậu lén nhìn cô rồi đi tới nhấc máy

"Tôi nghe"

"..."

"Vâng, đúng rồi ạ"

"..."

"Vâng, xin đợi một lát, tôi ra lấy ngay"

Pete gác máy, cắn môi ngập ngừng nói với Tokhan

"Dạ người ta nói có bưu phẩm gửi cho cậu chủ. Tôi xin phép ra chỗ bảo vệ lấy. Phiền cô trông nhà một chút"

"Mau cút đi"

[VEGASPETE] DISTANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ