Truyện Ngắn 2: Bó Hoa Năm Ấy , Em Còn Nhớ Không?

188 22 5
                                    

ôm cơn thịnh nộ tay cầm một bó hoa tông cửa chạy ra ngoài dường như anh đang cố tìm kiếm ai đó. Mưa trắng xóa rơi ào ạt mù mờ một cô gái đang ngồi bầu bạn với ghế cùng mưa anh hốt hoảng chạy lại phía cô.

"Sao em lại ở đây , anh xin rồi anh xin gia đình rồi chúng ta có thể kết hôn! Đi với anh về thôi không sẽ cảm lạnh mất" - giọng nói gấp gáp nhưng có phần lo lắng

Không hề có một câu hồi đáp nào cô vẫn ngồi im ở đó mặc anh kéo tay cô vẫn co cứng lại , dưới trời mưa cô nhắn nhủ mình không được yếu đuối như vậy không được khóc , nước mắt không được rơi.

"Mẹ anh."

"Chúng ta sẽ từ từ..."

"Rốt cuộc câu này anh nói bao nhiêu lần rồi!!!" cô hất mạnh tay anh ra khiến nó va vào cành hoa gai kế bên mà rỉ máu , không quan tâm anh thế nào sự kìm nén bao lâu này cô đã chịu đủ rồi "Anh có biết em đau đến nhường nào không , ngày đó khi nhận được lời yêu thương của anh em thật sự rất cảm động mãn nguyện đến nước khóc ngấc lên ngày tháng mộng mơ em mua cầu một hạnh phúc trọn vẹn , được bên người mình yêu , mãi về sau đến già. Nhưng tưởng tượng nó khác xa với thực tế lắm anh à anh có nhớ "sướng ca vô loài" em nghe được từ câu đó em đã nghĩ rằng mình nên buông bỏ anh rồi nhưng một mối qua hệ cần hai người vun đắp cho nhau nhưng dần dần em mới nhận ra em như một kẻ ngốc tin những lời nói dối của anh anh luôn nói gia đình anh sẽ chấp thuận em , chấp nhận một người đã qua một lần đò rồi cứ lập đi lập lại những điều này khiến em không còn niềm tin nào trong mối quan hệ này nữa... Đặc biệt là với anh.."

Sau khi nghe những lời nói những tâm tư cô thầm kín bao lâu nay , anh cảm thấy mình thật có lỗi mình không đủ mạnh mẽ không xứng đáng ở bên một người tốt như cô ấy. Anh áp tay lên má cô cuối xuống nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia tuyến lệ không ngừng rơi mà đau lòng. Tay cầm bó hoa hồng trắng đã ướt sũng đặt lên tay cô quỳ xuống trong túi lấy ra một cặp nhẫn

"Hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng thuần khiết anh dành cho em niềm tin trong mối quan hệ tuổi xuân của chúng ta , ngày em là cô dâu , ngày em là của anh.. sự tin tưởng , sự thuần khiết chúng ta coi trọng nhau yêu thương nhau che trở đùm bọc cho nhau qua những ngày tháng sóng gió vây quanh. Lần cuối anh cầu hôn em rồi lời đồng ý anh rất muốn nghe từ chính miệng em nói" - lời nói hòa lẫn vào tiếng khóc xuất phát từ tim anh

"Lúc nãy em có lỡ lời với anh chứ? Sao em lại lỡ yêu một người như anh nhỉ , anh đáng ghét đến đáng thương nhưng Quỳnh à em xin lỗi em không thể.. không thể ép anh được "Chữ Hiếu Chữ Tình" anh biết rồi đó. Giờ em mệt rồi em không muốn vây quanh sóng gió nữa em muốn anh thật thoải mái được tự do một người khác sẽ thay em yêu anh , thay em lo lắng cho anh một đời , một đời bình an" - cô đứng lên nắm tay anh

Cầm chiếc nhẫn trên tay cô trả lại cho anh bây giờ nước mắt cô đã rơi rồi ánh mắt đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt.

"Sao không thể chứ , anh ghét cuộc đời này ghét duyên phận trớ trêu này ghét mối lương duyên không thành.. tại sao chứ tại sao" - giờ anh như một đứa trẻ thật sự rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nợ Em Một Đời Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ