"sunoo này"
"sao thế ạ?"
"sắp tới rời khỏi cô nhi viện, em muốn làm gì?"
"ừm chắc là đi kiếm việc làm bắt đầu cuộc sống mới thôi, còn anh?"
"chắc anh sẽ tiếp quản công ty của cha mẹ"
___
hai đứa nhóc ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất thanh xuân ngồi nói chuyện về tương lai sau này của mình. ni-ki vô tình bắt gặp sunoo trong cô nhi viện khi cùng cha mẹ đi công tác. hồi còn bé, ni-ki lúc đó chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi, nhưng sunoo lại thu hút ở ni-ki ở điểm nào đó. không nô đùa rượt đuổi như bao bạn khác, sunoo chỉ ngồi trên chiếc xích đu đọc sách. ni-ki nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai rồi mới chạy vào. sunoo thấy tiếng chạy từ xa liền ngẩng đầu lên ngước nhìn. trước mắt em là một cậu trai có vẻ chạc tuổi mình, cái đầu đen xoăn nhẹ kia cúi xuống mỉm cười nói với em
"cậu là thiên thần bị rớt ở trên kia xuống à?"
"không có, mình là con người mà"
"thế tại sao cậu lại dễ thương và đáng yêu như vậy" ni-ki tùy ý đưa tay lên chọt má sunoo một cái
"hmmm mình nói thật đó, mình không phải thiên thần đâu. mà cậu mới đến đây à, để mình dẫn cậu đi gặp sơ"
"a không không, mình chỉ đi qua đây thôi. mình thấy cậu ngồi đây đọc sách có vẻ buồn á, sao cậu không ra chơi với các bạn?"
"mình không có muốn nô đùa cho lắm, với cả cuốn sách này mình được các sơ tặng và mình đã hứa là sẽ đọc hết nó nên bây giờ mình đang thực hiện nó nè"
"à thì ra là vậy. mà cậu tên gì vậy?"
"mình tên sunoo, còn cậu?"
"mình là riki, rất vui được làm quen với cậu"
hai đứa trẻ cùng nhau ngồi đọc sách dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu, thi thoảng cùng nhau khúc khích vì tiểu tiết ở trong truyện. trước khi về, ni-ki đưa cho sunoo một chiếc kẹo và nói
"tặng cậu kẹo nè, vị này là vị tớ thích nhất á. à mà nhà tớ chỉ ở bên kia đường thôi, khi nào cậu muốn gặp mình thì cứ sang gõ cửa gọi mình nhé, mình đợi cậu. giờ thì mình về đây, hẹn gặp lại!"
"cậu về cẩn thận nhé!"
sunoo cầm chiếc kẹo được bạn mới quen tặng vui vẻ chạy vào trong nhà. sơ thấy em lần đầu tiên cười tươi như vậy liền bảo em ngồi xuống hỏi
"chiếc kẹo này, là ai tặng cho con vậy?"
"con mới quen được bạn mới ạ, sơ biết không cậu ấy tốt bụng lại còn đẹp trai nữa. cậu ấy hứa là sẽ sang chơi với chúng ta thường xuyên đấy ạ"
"chúa ban phước cho con tìm được bạn tốt, chiếc kẹo này con cất đi hoặc ăn luôn nhé kẻo hỏng thì chắc bạn ấy buồn lắm"
"vâng ạ thưa sơ, con về phòng đây ạ" sunoo cười tươi rồi chạy về phòng của mình
những năm tháng sau đó là một chuỗi ngày hạnh phúc bất tận với sunoo, khi giờ đây em chẳng còn cô đơn với cuốn sách của mình nữa mà đã có một người bạn bên cạnh. cậu ấy mỗi lần ghé chơi đều mang cho em một chiếc kẹo vị bạc hà, thi thoảng còn dẫn em đi chơi ngoài phố nữa. thế nhưng em lại chưa bao giờ biết tới gia đình của ni-ki cả. ni-ki chỉ kể em nghe rằng, gia đình cậu ấy dạng khá giả, tuy vậy cha mẹ cậu lại chỉ mê đắm vào chuyện tiền bạc mà chưa từng để ý tới cảm xúc của cậu một lần. ni-ki sợ cái thái độ cọc cằn của mẹ mỗi khi bị điểm kém, sợ giọng nói của cha thì thầm bên tai rằng cậu phải trở thành kẻ độc đoán đạp người khác mà vươn lên. giữa lúc tuyệt vọng khi phải đấu tranh với cảm xúc tuổi dậy thì và sự vô cảm của gia đình, ni-ki gặp sunoo - tia sáng của đời cậu. hai mảnh đời hoàn cảnh khác nhau ấy, kẻ bị chi phối bởi sự quyền lúc của tiền bạc, kẻ mồ côi sớm mất cha mẹ, nay tìm đến sưởi ấm trái tim nhau.