nuguseyo?

1.1K 100 2
                                    

Nhiều khi tôi thấy thương Wonwoo vô cùng.

--

Tôi và Wonwoo đều thích xem phim hoạt hình. Không chỉ chúng tôi, mọi người ở văn phòng kiến trúc và Seungcheol đều thích. Tuy nhiên anh Seungcheol và anh Jeonghan đủ điều kiện sắm một màn hình chiếu phim trong nhà, Chan hiếm khi đi xem vì sợ phản ứng quá đà sẽ làm phiền người khác, vài người nữa với vài lí do tương tự, thường thì chỉ còn tôi và Haerin đi với Wonwoo. Từ khi bắt đầu hẹn hò, Wonwoo thường chú ý để bớt ăn mặc xuề xòa, anh thường xuyên nhận được mấy ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh.

Bởi vì Wonwoo nói rằng không thích tôi theo kiểu tôi mong muốn và anh cũng đã có một bác sĩ Kim Heejin nào đó, thỉnh thoảng tôi cũng thường chú ý hỏi anh thích kiểu con gái con trai như thế nào. Cảnh tượng quen thuộc ở rạp chiếu phim khi có ba người đó là Haerin phát hiện đối tượng, con bé rất giỏi làm việc đó, tôi xác nhận lại một lần rồi quay sang hỏi Wonwoo có thích hay không. Wonwoo không chấp tôi và Haerin, anh đôi khi cũng gật đầu nói rằng mình thích hay không thích một người nào đó.

Có ngày đó, tận ba người đẹp lọt vào mắt Wonwoo. Ba cô gái đi cùng với nhau, đều xinh đẹp như nhau, lại không có màn đứng trước mấy tấm poster chụp ảnh cho lên mạng xã hội. Haerin phát hiện ra trước, con bé khều áo tôi, tôi khều áo Wonwoo, Wonwoo nhìn sang thì bắt gặp một trong ba cô gái cũng đang nhìn về phía chúng tôi không chớp. Wonwoo tặng cho cô ấy một nụ cười, lần đầu tiên trong chuỗi ngày tôi và Haerin miệt mài giúp Wonwoo tìm đối tượng. Tôi quay đi quay về vài lần, lại thấy Wonwoo chỉ tay vào rạp chiếu chúng tôi sắp vào, sau đó còn nháy mắt. Cô gái đó đưa lên một ngón cái, rồi ngón cái cũng chỉ vào rạp chiếu của chúng tôi.

Ơ, tự nhiên ghê nhỉ.

Haerin đòi uống nước cam cỡ lớn, tôi bảo Wonwoo đi mua. Wonwoo cao lớn nổi bật giữa những người đang xếp hàng mua vé, tôi dắt Haerin đi một vòng quanh mấy bốt đựng tờ rơi quảng cáo rồi quay về. Tính toán thật nhiều phương trình, chọn một góc thích hợp để ai cũng thấy được, tôi ngồi xuống ngang tầm Haerin, cách mấy cô gái kia một mét, cách Wonwoo hai mươi mét, tay tôi vuốt vuốt mớ tóc đã được tết thành hai bím nhỏ của Haerin. Lee Harin thật sự là một đứa bé may mắn. Con bé được thừa hưởng ngay đôi mắt to tròn của Seoyeon và mái tóc mềm mượt của Jihoon chứ không phải ngược lại, lại có một ông bố đỡ đầu không chính thức là Chwe Hansol đã thừa tiền còn thích chơi búp bê sống, bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ chăm chăm gửi cho con bé rất nhiều áo váy xinh như thiên thần. Haerin ríu rít nói chuyện với tôi trong bộ dạng thiên thần đó, ba cô gái mà Wonwoo vừa nháy mắt làm duyên đứng nhìn chúng tôi hâm mộ. Canh chuẩn thời gian Wonwoo vừa cầm được cốc nước cam từ quầy ra, tôi nói lớn:

"Haerin, bố Wonwoo mua nước cam cho con rồi kìa. Con tới với bố đi nào."

Haerin nghe tới nước cam thì sáng mắt, con bé chạy luồn lách qua đám đông, Wonwoo sợ con bé vấp trúng người này người khác nên bước vội mấy bước dài. Hai bố con gặp nhau ở cách tôi và ba cô gái vài mét, Wonwoo để Haerin ôm cổ rồi cứ thế nâng con bé lên. Anh cau mày:

"Ai bảo con chạy lung tung?"

Haerin đưa ngón tay nhỏ xíu chọc ống hút, con bé ấm ức nói lớn:

WonSoon | hình như em yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ