#27

28 0 0
                                    

"Jungkookie"

"ukm, Jiminie,cẩn thận chút, em đang nấu ăn đó"

Cái ôm chầm từ phía sau, cái đầu nhỏ khẽ cọ vào tấm lưng lớn,  anh đang làm nũng

" Dự báo tối nay có tuyết có đợt tuyết đầu tiên của năm đó, Jungkookie về sớm nhé, anh muốn ngắm tuyết đầu mùa với em"

"Jiminie, ăn sáng đã nhé,  tối nay em có chút việc, nhưng em sẽ cố gắng về sớm với anh, Jiminie sao lại hứng thú với tuyết đầu mùa thế"

"Ước dưới tuyết đầu mùa nghiệm lắm đó"

" Đứa trẻ 3 tuổi của em, anh tin vào mấy thứ đó sao" 

Bàn tay nhỏ không ôm em nữa, mà nắm lại,  đánh vào lưng em 

" Ngoan nào, anh đang bạo hành người đầu bếp 5 sao đã dậy sớm nấu ăn cho anh đấy"

Không cần quay lại em cũng biết anh đang bĩu môi, vòng tay ấm áp lại ôm lấy eo em lần nữa

"Nếu ước dưới tuyết đầu mùa, em biết anh sẽ ước gì không? Ước ba, mẹ,  ước Jungkookie , còn cả thằng bé chết tiệt do bố mẹ sinh ra nữa, sẽ không bị ốm, còn có ước Jungkookie sẽ yêu anh thật nhiều thật nhiều. "

"..."

"Anh yêu em...Jungkookie yêu anh chứ?"

Không gian bỗng chở nên mờ ảo. Em bỗng có cảm giác rất hoang mang, muốn quay lại ôm lấy anh . Nhưng lại không thể làm được,  cái ôm không còn nữa, giọng nói của anh dường như ngày càng xa

Em mở mắt và tỉnh giấc , nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Chỉ bóng tối phủ quanh. Lại là 1 giấc mơ. Từ sau bữa tiệc đó, em không thể ngừng nghĩ về Jiminie , đến mức những giấc mơ về quãng thời gian tốt đẹp của chúng mình cũng xuất hiện. Em nhớ Jiminie quá, phải làm sao đây

[Kookmin]  Xin Lỗi JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ