Chap 5: Mua sắm

245 37 2
                                    

Sau khi giải quyết ổn thỏa xong chuyện chỗ ở, Jennie đã đề nghị với Jisoo rằng hiện giờ mình cần có không gian riêng và cô đã không ngần ngại đồng ý cho nàng lên phòng ngủ và ở trong đó một mình. Jisoo biết nàng đang tuyệt vọng, bởi cô có để ý biểu cảm của nàng khi đề nghị chuyện này là vô cùng trầm tư và bất lực. Tất nhiên ai cũng sẽ như vậy, vì đột nhiên khi không lại mất đi tất cả, cái gì mà gia đình bạn bè rồi là công việc đam mê, nàng còn chưa làm loạn lên đòi tử tự là may rồi

Hôm nay đã có quá nhiều thương cảm động lại trong lòng Jisoo, cô thấy nàng thật tội nghiệp biết bao nên mới sẵn sàng cho nàng "mượn" phòng của mình một chút đó chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không may nàng gặp phải loại người xấu tính thì chẳng biết hiện giờ nàng đang đi về đâu rồi, bỗng nhiên Jisoo lại nổi lên sự tự đắc vì tính tình tốt bụng của mình

Trong khoảng 20 phút nàng ở trên lầu, Jisoo không có việc gì làm nên đã ngồi cẩn thận khử trùng và băng lại chỗ vết thương trên trán của mình. Quả nhiên nhìn mình với cái đầu bị u như vậy thật buồn cười, đã vậy vết cắn trên cổ vẫn chưa vơi bớt....Aishh Jennie đáng ghét quá đi mất

Sau khi ấm ức băng bó xong, Jisoo ngồi lại ở ghế sô pha rồi bắt đầu lên danh sách những việc cần làm và những thứ cần mua trong hôm nay để chuẩn bị đón năm mới, tức là ngày mai. Vì bản thân mỗi năm cũng chẳng làm gì nhiều nên Jisoo lên danh sách khá nhanh, chỉ vỏn vẹn 15 phút là xong

Ngồi giết thời gian một đỗi, cô mới nhớ ra một chuyện, phải rồi, sao không rủ nàng đi mua sắm với cô để nàng đỡ buồn hơn nhỉ?

Sáng kiến hay!

Lòng Jisoo trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, sẽ có người đi mua sắm với Jisoo! Vì sao cô lại vui vẻ đến vậy ư? Bởi trong việc mua sắm, cô cảm thấy đi một mình thật tẻ nhạt, và mỗi khi như vậy lại cảm thấy chẳng muốn mua và cũng chẳng biết mua gì cho hợp lí....mỗi năm cứ cô đơn mà mua sắm như thế nên việc làm này đã vô tình lọt vào danh sách "không có hứng thú" của bản thân

Nhưng có vẻ bây giờ khác rồi, cô sẽ có người đi mua sắm chung với mình, sẽ giúp mình chọn những món đồ khó lựa....ôi nghĩ đến mà Jisoo lại mặt mày sáng lên như mặt trời

Cô nghĩ liền làm, nhanh chân chạy một mạch lên lầu, quên mất luôn gõ cửa liền mở cửa phòng ngủ ra

- cạch -

Phong cảnh ảm đạm đến rùng mình, không gian yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng thút thít vang đi vang lại, điều này nhất thời phá tan đi sự phấn khích của cô

Jennie đang ngồi bo gối trên giường, đầu gục xuống thương tâm, đã vậy trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào khác ngoài vài tia sáng ít ỏi len lỏi qua khung cửa sổ được vén màng

Nàng đang khóc, bờ vai run rẩy không ngừng

Jisoo bị đơ ra một lúc lâu, cái cảm giác muốn an ủi nổi lên khiến cô buộc miệng cất giọng khe khẽ

"Jennie..."

"Em ổn không đấy?"

Không phải "cô", mà là "em" rất ngọt, chắc hẳn là vì cô cho rằng bản thân không nên làm trái những lời mà mình ghi trong tờ giấy quy định nên mới xưng hô như vậy

[JENSOO] - Nữ Thần Gọi TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ