Chuyện là tôi đã gặp tiếng sét ái tình của mình vào hôm liên hoan văn nghệ của trường trước khi nghỉ hè.
Người ấy là bạn học cùng khối, khoa tự nhiên. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối ấy, ánh đèn sân khấu lập loè, tiếng đàn, hát hoà lẫn với tiếng hò hét của khán giả phía dưới.
Đứng trên sân khấu là một chàng trai 17 tuổi với đôi chân dài, mái nâu sẫm cùng đôi mắt đậm màu, làn da của cậu trắng ngần, nhìn từ dưới hất lên có thể thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm rơi.
Cậu ta chỉ mặc mỗi bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần âu đen, vậy mà vẫn khiến tôi có cảm giác anh đang toả ra ánh sáng. Quan trọng hơn hết chính là phong thái của cậu, khuôn miệng cười tươi rói, đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay linh hoạt trên những dây đàn. Có thể thấy rõ được niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc của cậu quá cách biểu diễn trên sân khấu.
Tôi chẳng nhớ mình đã ngẩn ngơ nhìn cậu ấy bao lâu, suy nghĩ về người ấy chăm chú thế nào mà khi tiết mục của người tiếp theo sắp sửa kết thúc, tôi mới choàng tỉnh lại.
________
"C-cái này... Gửi cậu!"
Hiromitsu đang ngồi ăn thì bỗng nhận được một tờ giấy note màu vàng được gửi đến trước bàn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cô gái chủ nhân tờ giấy ấy đã vội vã chạy đi mất.
"Cái này..."
Cậu ngơ ngác nhìn tờ note rồi lại nhìn về phía đối diện. Tiếng cười khúc khích của một cậu trai khác vang lên.
"Sao nhìn mặt cậu ngố quá đi mất, bên trong chắc hẳn là ID LINE của người ta rồi."
Hiro ngại ngùng, trên nước da trắng trẻo bỗng xuất hiện vài vệt hồng nhạt. ID LINE ư, sao cô ấy lại gửi cho cậu???
Cứ như người đối diện đọc được suy nghĩ của Hiro, giọng nói ấy lại tiếp tục.
"Muốn add LINE của cậu đấy, Hiro ngốc. Màu hồi âm đi chứ."
"Zero... Đừng trêu tớ mà."
Người được gọi là Zero lại bật cười. Cậu gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, không nói gì nữa.
Hiromitsu thầm ghi nhớ ID LINE được ghi trong tờ giấy, sau đó lôi ra một chiếc bút bi đen...
________
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn trắng lau tóc vắt ngang vai. Vừa định cầm lấy máy sấy thì điện thoại bỗng vang lên một tràng ting ting.
Tìm tôi đập loạn nhịp, lẽ nào...
Đúng như những gì tôi mong chờ, khi mở điện thoại lên, tôi thấy được một tin nhắn ở mục 'tin nhắn chờ' được gửi tới, từ một ID lạ. Thế nhưng tôi ngay lập tức đoán được đây là ID của ai.
Cơ mà...
"Người trong lòng?? Cậu ấy có crush rồi sao??"
Tôi đỡ đẫn mất một lúc thật lâu. Rõ ràng đã đi tra hỏi rất nhiều nơi, từ các mối quan hệ tôi biết để xem Hiromitsu Morofushi lớp 3A khoa tự nhiên đã có người yêu chưa. Và tôi đã vô cùng phấn khởi khi biết cậu vẫn độc thân, không có tương tác mấy với các bạn nữ nào...
Thế mà cậu lại nói rằng bản thân đã có người trong lòng là thế nào. Hay là cậu ấy không thích kiểu con gái như tôi...
Không được!
Không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, tôi phải biết rõ được cậu đang thích ai thì mới yên tâm uncrush được, nếu không trong lòng sẽ vô cùng khó chịu.
________
Người ta thường nói, tình yêu tuổi trẻ giống như cơn gió thoảng, đến rồi lại vội đi, để lại trong lòng một chút mát mẻ ấm áp của mùa hạ, rồi cũng nhanh chóng quay trở về cảm giác ban đầu.
Yêu thích của tôi với bạn Morofushi cũng vậy, chỉ đơn giản là sự rung động trong thoáng chốc.
Kể từ sau hôm nhận được hồi âm của cậu ấy qua LINE, tôi đã tích cực điều tra. Kể ra cũng thật xấu hổ nhưng chỉ trong vài ngày, tôi đã biết được lí do mình bị từ chối.
Người trong lòng ấy là một người rất đặc biệt khiến tôi không thể ngờ đến. Tuy hơi shock một chút nhưng ngay sau đó tôi đã cảm thấy điều ấy rất bình thường và chấp nhận sự thật rằng bạn Hiromitsu lớp 3A không bao giờ thuộc về mình.
Nói thật là khi bị từ chối, tôi vẫn có chút rung động muốn tiếp tục. Có thể sau này tôi vẫn còn thích cậu, thế nhưng cái thích ấy không phải là mong muốn được đáp lại tình cảm, chỉ đơn giản là thích vì ngưỡng mộ, thích vì cậu là một cơn gió ngọt ngào thoáng qua rất nhanh.
Mặc dù cậu ấy có thể chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời tôi. Thế nhưng mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy được không khí mùa hạ của năm ấy ùa về.
Và chúc cho cậu luôn hạnh phúc mãi về sau này.
________
"Này Hiro, cậu đã hồi âm cho cô gái hôm qua chưa?"
"Tớ đã từ chối cô ấy rồi."
Tuy không thấy người đang đi bên cạnh trả lời, Hiromitsu vẫn biết được trên môi người ấy đang nở một nụ cười.
Chào cậu, mình rất cảm ơn lời khen của cậu về màn biểu diễn của mình vào buổi tối văn nghệ hôm trước. Mình đã có người trong lòng rồi, và cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Vậy nên mình sẽ thôi không add cậu đâu. Nhưng cũng cảm ơn cậu một lần nữa.
Về giấy note thì mình sẽ tô đen ID của cậu rồi mới bỏ đi, cậu cứ yên tâm nhé. Chúc cậu luôn sống vui, học tập suôn sẻ!
end.
(C) Bản dịch, ảnh của page Cứ thế, đi mãi dưới những vì sao. Mình sẽ để link post ở dưới cmt.