- Và thế rồi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Mẹ tôi gấp quyển truyện đầy màu sắc lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm.
- Con thấy câu chuyện thế nào?
Tôi nhìn mẹ, ánh mắt to tròn dán chặt vào đôi mắt của bà.
- Vậy... Vị phù thủy thì sao ạ?
Mẹ tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.
- Chẳng phải đã bị hoàng tử đánh bại rồi sao?
Tôi cũng không hỏi nhiều vì ý nghĩa của hai chữ "đánh bại" ấy quá mơ hồ nên tôi đã hỏi lại, có điều... hình như đó không phải là một câu hỏi phù hợp.
.
- Aleister, làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Ánh mắt tôi nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng dời đi. Tôi sợ, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi trái tim sẽ lại phản bội tôi mà đến với cậu.
- Tớ đang tự hỏi liệu cô gái nào lọt được vào mắt xanh của cậu thôi.
Tôi đáp lời một cách thờ ơ.
- Này sao lại nói như thế!
Yorn luống cuống trả lời... Thật đấy à? Cậu ấy thật sự có người trong lòng rồi sao?
Tôi không biết câu hỏi vu vơ của mình lại chuẩn xác đến thế.
- Ha, cậu nghĩ cậu giấu được sao? Nói tớ nghe cô gái nào bất hạnh vậy?
Yorn nghe thấy chỉ đỏ mặt, ấp a ấp úng gần nửa ngày trời mới thừa nhận với tôi rằng cậu không biết. Nghe hơi lạ nhỉ? Cậu nói rằng cậu đã thấy cô ấy... trong một giấc mơ. Cô gái có mái tóc dài màu nâu ngả đen, xen lẫn trong đó là những lọng tóc màu trắng.
- Dù không nhớ rõ khuôn mặt hay tính cách nhưng tớ chắc rằng mình đã gặp cô ấy khi lên 5, cảm giác trong giấc mơ quen thuộc lắm.
Vừa nói hai hàng mi của cậu vừa rũ xuống. Thật đẹp nhưng cũng thật đau. Ghen tị thật, cô ấy đến với cậu lúc 5 tuổi mà đã khiến cậu xao xuyến đến giờ. Tôi đã ở bên cậu 5 năm nhưng chẳng bằng người ấy.
Nói đi nói lại nãy giờ tôi mới nhận ra, tôi cũng có một cảm giác khá thân thuộc với người cậu vừa miêu tả. Có khi nào tôi cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của cô ấy không nhỉ? Nhưng tôi lại không nhớ mình đã gặp một tuyệt sắc như thế.
Trăng lên rồi lại tàn, tựa như một vòng lặp vô tận. Nhưng đêm nay mây cũng dày đặc quá rồi. Tôi chẳng thể thấy ánh vàng của nguyệt chiếu rọi nơi cửa sổ phòng. Dù hơi hoang đường nhưng tôi tin đó là điềm báo trước bão tố.
Tôi không ngờ bão tố đến cũng nhanh thật đấy, ngay ngày hôm sau, có một cô gái chuyển đến lớp tôi. Một cô gái với mái tóc tựa màu đen nhưng theo lời cô thì đó là màu nâu, phía trước, tóc cô có màu trắng. Cô nói rằng nhuộm như thế sẽ nổi bật hơn.
Hydrangeas.
Đó là tên cô.
Hoa cẩm tú cầu sao? Nếu trí nhớ của tôi chưa xuống dốc thì nó tượng trưng cho sự kiêu sa nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/323829668-288-k261530.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yorn x Aleister - Ngọc bích
FanfictionTruyện được viết theo góc nhìn của Aleister. Cậu có một đôi mắt màu ngọc bích. Đôi mắt ấy đã làm tôi lòng xao xuyến từ lúc mới gặp. Tôi yêu đôi mắt như cái cách tôi yêu cậu. Nhưng tiếc thay, cậu không giống tôi, cậu ghét đôi mắt của mình. Đôi mắt ấy...