Chương 6

4.3K 456 22
                                    

Mở mắt thức giấc chào đón em là cơn đau khắp toàn thân, những vết thương mới xuất hiện chi chít đè lên các vết bầm tím chưa lành. Em khó khăn gượng người ngồi dậy, mỗi lần cậu say xỉn là y như rằng lại lôi em ra đánh đập, sỉ nhục

Cạch..

Sun bước vào thấy em đã tỉnh vội chạy tới đỡ người em, giúp em ngồi dậy. Cô lo lắng nhìn em rồi lên tiếng

"Cậu Build, sao cậu không nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cậu chủ hiện không có nhà nên cậu cứ yên tâm đi ạ"

Em lắc đầu mỉm cười nhẹ nhìn cô

"Em không sao mà, Bible hôm qua anh ấy không bị thương gì đúng chứ?"

Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, tại sao em vẫn có thể bao dung đến vậy nhỉ?

"Cậu chủ hôm qua sau khi đánh cậu thì liền đi một mạch lên phòng ngủ luôn ạ"

Em gật nhẹ đầu, cậu không sao là tốt rồi. Cô nắm chặt lấy tay em nói

"Cậu Build, tại sao cậu lại phải chịu đựng như vậy? Sao cậu không ly hôn với cậu chủ?"

Em thở dài một hơi rồi đáp lại

"Vì em yêu anh ấy, em thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy"

Cô lắc đầu nhẹ rồi tiếp lời

"Nhưng cậu chủ đâu có yêu cậu, cậu ấy luôn đánh đập sỉ nhục cậu kia mà"

"Chỉ cần em yêu anh ấy là đủ rồi, vì em biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ chịu đáp lại tình cảm của em đâu.."

Cô hoàn toàn cứng họng khi nghe em nói vậy, tại sao lại có người đa tình đến như này cơ chứ? Nhìn những đợt em bị hành hạ, cô cảm thấy rất thương xót cho tấm thân nhỏ bé ấy. Chịu đựng tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh người mình yêu sao? Em thật sự đã yêu cậu đến mù quáng rồi

"Cậu đợi tôi tí, tôi sẽ đem bữa sáng lên cho cậu"

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, em nhìn theo sau bóng lưng của người kia. Cô nói đúng, cậu đâu có yêu em. Em không hiểu tại sao em lại có thể chịu đựng đến tận bây giờ, có lẽ là do em đã quen rồi. Những tuần đầu chứng kiến cậu ôm ấp với tình nhân, em đều rất buồn

Nhưng bây giờ những vết thương đó hoàn toàn vô hiệu hóa với trái tim chứa đầy tổn thương này của em, em không còn thấy buồn, thấy đau mỗi khi nhìn cậu tay trong tay với người khác nữa. Giờ đây, mỗi khi bị cậu hành hạ đánh đập, em đều nhẫn nhịnh. Em còn sợ cậu say xỉn sẽ tự gây thương tích cho bản thân

Bước những bước chân nặng trĩu vào phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương. Em mỉm cười nhẹ nghiêng đầu đặt tay lên những vết thương kia, em đang làm rất tốt trong việc bảo vệ cậu có phải không?

Liệu thứ tình yêu hèn mọn của kẻ thảm hại này sẽ được cậu đáp lại chứ? Em có thể đặt hi vọng vào cậu không nhỉ? Bible...

__________

Sau 1 năm chung sống với nhau

Sự tàn nhẫn của cậu tăng lên gấp bội lần, có lần cậu còn bắt em phải nhìn mình làm tình với người khác. Lạ thay, em chỉ lạnh nhạt không cảm xúc. Bây giờ em chẳng khác gì một con búp bê của cậu, cậu sai gì em làm nấy

Một người từng nói và cười rất nhiều nhưng vì lỡ trao thân cho một kẻ không yêu mình, nên em đã mất đi sự hồn nhiên năm xưa. Em bây giờ ít nói và gần như là vô cảm, em cũng gầy đi nhiều hơn so với trước. Có lẽ người đời nói đúng, khi ôm trọn quá nhiều đau đớn thì con người ta sẽ tự khắc trưởng thành

"Build, tôi không ngờ cậu có thể chịu đựng lâu vậy đó"

Cậu với thân thể trần trụi bước xuống giường tiến về phía em đang ngồi đối diện, đúng vậy hôm nay cậu lại bắt em ngồi xem cảnh cậu ân ái với tình nhân. Đưa tay ngỏ ý muốn chạm vào người kia nhưng nhanh chóng, em hất mạnh tay cậu ra lạnh giọng lên tiếng

"Nếu xong rồi thì tôi xin phép"

Nói rồi em đứng dậy tiến bước rời khỏi phòng, cậu nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Khó hiểu nhìn em, cậu đáp

"Cậu thật sự không còn cảm nhận được gì nữa rồi sao?"

Em nhếch mép gỡ tay mình ra khỏi tay người kia rồi bình tĩnh hạ giọng

"So với những tổn thương tôi đã nhận thì việc cỏn con này là gì chứ?"

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của em, nhìn theo bóng lưng em khuất dần. Còn nhớ lần đầu cậu ép em phải nhìn cảnh mình ôm ấp người khác, em còn đau khổ cúi gằm mặt không dám nhìn cảnh tượng ấy kia mà. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau

"Bible, chúng ta tiếp tục thôi"

Cậu cau có gạt tay người kia ra tức giận quát lớn

"Cầm lấy sấp tiền trên bàn rồi cút đi"

Người kia nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, những lúc cậu đang tức giận tốt nhất đừng nên cố chống đối nếu không sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu. Cậu vò đầu bứt tóc tiến về phía chiếc giường

"Cậu ta hoàn toàn vô cảm rồi sao..?"
______________

Cơn mưa rào đổ xuống, em đứng ở ban công nhìn ngắm những hạt mưa lạnh giá kia. Cậu đi tới phía sau rồi lên tiếng

"Tôi quyết định rồi, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kết thúc sau 2 năm chung sống. Nên cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý đ..."

"Được, cứ làm theo những gì cậu muốn"

Em lạnh giọng đáp lại, cậu bất ngờ nhìn người kia. Đây có phải là em không vậy? Đáng lẽ ra em phải khóc lóc và cầu xin cậu chứ, giờ lại dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy sao?

"Cậu chắc chắn chứ..?"

Em mỉm cười nhẹ đáp lại

"Tôi không thể ép buộc cậu nữa rồi, cậu cũng đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi đúng chứ?"

Cậu cứng họng hoàn toàn trước câu hỏi của em, nụ cười của em chứa rất nhiều sự đau đớn khi yêu cậu trong đó. Đủ rồi, em bây giờ mới ngộ nhận ra rằng thứ tình yêu hèn mọn này của mình đã không còn hi vọng gì nữa

Nếu em thật sự yêu cậu, thì việc tốt nhất là hãy trả tự do lại cho cậu và để cậu được hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân với người cậu thật sự yêu

Chỉ cần cậu có được hạnh phúc thì em mới có thể an tâm buông bỏ..

( ú oàaaa, anh Dáo à anh hãy tận hưởng những phút giây thiêng liêng đi. Anh sắp phải khóc vì con tôi rồi đó :)) Cho tui xin 1 sao+ 1 cmt để có động lực nha. Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuuuu💙)

[ BibleBuild ] Chàng hầu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ