‘Reng reng reng reng reng’ tiếng chung tan học vang lên khắp trường, thường ngày thì mỗi khi nghe thấy tiếng chung thì Tả Tịnh Viện rất vui cảm giác thật nhẹ nhàng, nhưng hôm nay lại khác, vì sao lại khác tại vì người đặt biệt kia a
“ hôm nay đến đây thôi các em nhớ về ôn lại khi đến tiết lão sư nhé, chúc các em một ngày vui vẻ " Đường Lỵ Giai sau khi kết thúc tiết học thì không quên chúc những bạn học khoá dưới đây là lần thứ hai nàng đứng lớp thay lão sư nên cũng đỡ hơn bữa đầu rất nhiều tâm trạng này cũng tăng lên không ít.
“ Vâng ạ ” cả lớp đồng thanh trả lời vị học tỷ vừa đẹp vừa ngọt ngào kia
“ Lớp đứng ” những bạn học lập tức đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng của lớp trưởng, lại một lần nữa Tả Tịnh Viện vì say mê ngắm học tỷ nên quên cả đứng phải đợi Viên Nhất Kỳ thục hai ba cái mới chịu đứng dậy.
“ thật chán sau lại kết thúc nhanh như vậy " Tả Tịnh Viện ỉu xìu nằm xuống bàn thầm trách thời gian, đây lần đầu tiên cô muốn thời gian học được kéo dài đến vậy “ chị ấy có hay không sẽ ấn tượng xấu về mình ” cô thấy hơi lo lắng về ấn tượng để lại trong lòng Đường Lỵ Giai
“ Này Tả Tả sao lại này dài ra thế, uống chút nước không " Viên Nhất Kỳ từ căn tin mua được hai chai nước đem lên thì thấy Tả Tịnh Viện nằm dài trên bàn với gương mặt chán nản cô lại gần đưa cho Tả Tịnh Viện một chai nước
Tả Tịnh Viện cầm lấy chai nước để lên bàn không uống tiếp tục nằm xuống suy nghĩ cách để tiếp cận Đường Lỵ Giai sớm nhất
“ cảm ơn em " Tả Tịnh Viện nằm xuống suy nghĩ một hồi rồi mới chợt nhớ ra chưa cảm ơn Viên Nhất Kỳ ngốc đầu lên lên tiếng
Viên Nhất Kỳ nghe xong không khỏi bất lực với người chị thân thiết của mình “ Sao chị không đợi về nhà rồi hãy cảm ơn hừ... Em nói này chị đừng ủ rũ chán nản thế, sớm hay muộn cũng làm quen được thôi ” Viên Nhất Kỳ như đọc được suy nghĩ của Tả Tịnh Viện lên tiếng an ủi lẫn động viên cô
“ ừm cảm ơn em " Tả Tịnh Viện ngồi dậy mỉm cười nói tiếng cảm ơn với Kỳ Kỳ một lần nữa, cũng chỉ có Viên Nhất Kỳ là hiểu được cô
“ hảo hảo không cần cảm ơn em"
---------------------------------------------------
“ này kia không phải là Đường Lỵ Giai sao " Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đi ra gần tới cổng thì thấy Đường Lỵ Giai đang đứng một mình, thật ra có một mình Viên Nhất Kỳ thấy thôi Tả Tịnh Viện đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại rồi
Nghe thấy tên Đường Lỵ Giai là y như rằng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa chỉ có Đường Lỵ Giai là chân ái, Tả Tịnh Viện không do dự tắt điện thoại bỏ vào túi nhìn chằm chằm hướng học tỷ đang đứng cảm giác hồi hộp lần nữa khơi lên cô cố gắng đều chỉnh nhịp tim hết sức có thể để nó bình ổn trở lại
“ chị ấy sao lại đứng một mình thế kia, không phải là không có ai đưa về chứ"
Tả Tịnh Viện quay sang nói với Viên Nhất Kỳ nói“ không phải đâu người ta là tiểu thư làm sao lại không có người rước được " Viên Nhất Kỳ nói lại cô cảm thấy lời kia của Tả Tịnh Viện phần trăm đúng không cao a, đường đường là tiểu thư không thể nào không có xe đến rước được
Hai người đứng đó đoán mò một hồi rồi Viên Nhất Kỳ bỗng nghĩ ra được gì đó mỉm cười quay sang nhìn Tả Tịnh Viện lên tiếng “ hay là tận dụng cơ hội này làm quen đi a " Viên Nhất Kỳ cười cười đẩy vai Tả Tịnh Viện
“ hả ...chị " cô do dự ngẩng đầu nhìn về phía học tỷ không biết có nên nghe theo Viên Nhất Kỳ hay không cô vừa muốn đi vừa không nhưng cô biết cơ hội này rất tốt nếu bỏ qua thì rất khó có lần sau, Tả Tịnh Viện hít sau một hơi ánh mắt kiên định sẵn sàng đi lên
“ ê này em lên xe trước đợi chị ” Viên Nhất Kỳ không muốn làm bóng đèn nên cáo lui
Thấy bóng hình Viên Nhất Kỳ đi xa thì cô nhanh chóng chỉnh lại cà vạt áo bước lên phía trước đi về hướng học tỷ đang đứng, càng gần thì nhịp tim cũng càng tăng cô phải hít thở sâu không biết bao nhiêu lần
“ học tỷ chị có phải là Đường Lỵ Giai không " biết mà vẫn phải hỏi vì phép lịch sự muốn làm quen một người cần phải hỏi như vậy trước đây là kinh nghiệm Viên Nhất Kỳ truyền đạt
“ đúng vậy, em là..." Thật ra nàng cũng có ấn tượng rất đặt biệt về vị học muội này nhưng nàng quên mất hỏi tên của cô nên bây giờ có chút lúng túng
“ em tên là Tả Tịnh Viện học viên trong lớp hồi sáng chị dạy thay " Tả Tịnh Viện nhanh chóng đáp lời nhìn học tỷ lúng túng rất dễ thương cô muốn được nhéo cái má bánh bao đó quá đi thoi “ sao chị lại đứng đây thế " cô nhìn xung quanh rồi hỏi học tỷ
“ chị đang đợi quán gia đến đón, khi nãy ông ấy điện nói xe có vấn đề bảo chị đợi một chút" Đường Lỵ Giai lịch sự đáp lại cô, đứng một mình nãy giờ có chút chán, có người nói chuyện chung vẫn là đỡ hơn cảm giác thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn
Cô thấy trên trán nàng đổ mồ hôi nên quay cặp lại mở khóa kéo lấy ra cây quạt mini bật công tắc đưa lên trán học tỷ cách một khoảng hành động quá nhanh này khiến Đường Lỵ Giai có chút bất ngờ nhìn Tả Tịnh Viện, hai con người đứng bật động nhìn nhau dường như có thứ gì đó khiến cả hai không ai chịu lên tiếng phải qua tận lúc lâu quản gia đến hai người mới ý thức được
“ thực xin lỗi tiểu thư đã khiến cô đợi lâu rồi " người quản gia từ trong xe nhìn thấy tiểu thư đang đứng với một cô gái rất đep, lạ lùng là hai người chỉ nhìn nhau chứ không nói lời nào cả, ông bước xuống xe nhanh chóng chạy lại Đường Lỵ Giai
Đây là lần đầu tiên Đường Lỵ Giai nhìn vào mắt một người lâu dến thế nàng cảm thấy ánh mắt của vị học muội kia rất đẹp con ngươi đen có chút bóng nàng cảm nhận được ánh mắt đó cực kỳ ôn nhu không giống với những người nàng từng tiếp xúc qua nó khiến nàng phải nhìn thật lâu.
-----------------------------------------------------
Lời tác giả : vì hiện tại mình đang học lớp 11 chương trình này tương đối khó nên sẽ ko ra thường xuyên được mình quyết định sẽ ra chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần thân ái 🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Học tỷ... chị yêu em không 】
Short StoryNàng là một học tỷ xinh đẹp, ôn nhu, hoà đồng với tất cả mọi người xung quanh đặt biệt học rất giỏi khiến cho mọi người đều ngưỡng mộ Cô là học muội khoá dưới, vừa dễ thương vừa soái hút hồn không ít học sinh, tuy thân thể gầy nhưng sức lực lại khô...