tôi, jimin.
một nhân viên phục vụ bán thời gian tại một tiệm cafe nhỏ.
tôi luôn tò mò về một chàng trai lạ với bề ngoài không mấy thiện cảm, anh ta đến tiệm cafe của tôi gần như hằng ngày.
với thân đồ đen từ đầu đến giày, mấy cái khuyên tai gai góc cứ lắc qua lắc lại mỗi khi anh ta xoay đầu như tìm kiếm gì đó, và cả dáng vẻ lạnh lùng của chàng trai, những điều khiến người khác nhìn vào sẽ không có thiện cảm với anh ta.
nhưng có lẽ đó không phải tính cách của anh ta, xét qua những bộ trang phục hay phong cách riêng của bất cứ ai.
anh ta luôn mang theo một bó hoa gồm nhiều những bông hoa khác nhau được cắm và gói rất tỉ mỉ, khổ nổi một người không rành về hoa cỏ hay thiên nhiên gì đó như tôi lại chẳng biết gì về chúng.
và hôm đó, cái ngày đầu tiên anh ta bỏ lại một bông hoa có màu chàm hút mắt trên mảnh giấy hoá đơn mà tôi đưa nó cho anh ta lúc order.
một bông hoa không có chủ đích gì cả, theo tôi thì là vậy. tôi không chắc chắn nó có phải gửi đến mình không nữa kia mà.
tôi không nghĩ gì, tôi cầm lấy bông hoa và cắm bừa nó vào một cái ly có nước, cứu rỗi phần nào cho sự sống của bông hoa bây giờ.
sau khi dọn dẹp và đóng cửa tiệm cafe, tôi đã cố gắng tìm kiếm một chiếc lọ thuỷ tinh trên dọc đường về nhà, để tôi có thể đổi nơi ở cho bông hoa lẻ loi kia và cũng tiện ngắm nó dễ dàng hơn.
tôi không phải người yêu thích hoa, tôi chỉ tuỳ tiện giữ bông hoa kia lại thôi.
ngày thứ hai, chàng trai bí ẩn đã để lại bông hoa lại đến tiệm lần nữa, với dáng vẻ chẳng khác những ngày trước.
tôi cảm giác như deja vu? anh ta không hề thay đổi cái dáng vẻ lạ lùng bí ẩn kia.
một suy nghĩ thoáng chốc sượt qua đầu tôi, tôi đã nghĩ anh ta đang gặp vấn đề gì đó khó nói.
nó có thể là một án mạng? anh ta đang cố gắng nói cho tôi biết, hay có ai đang theo dõi anh ta?
khả năng trường hợp này cũng rất cao, và y như rằng.
ngày hôm đó anh ta để lại một bông hoa có màu vàng nghệ, được đặt trên giấy hoá đơn trắng.
tối đến, tôi cố gắng tìm hiểu về những bông hoa mà chàng trai để lại qua internet.
nhưng những thứ tôi nhận được chỉ là mấy câu thơ sến sẫm về hoa cỏ trên các trang báo.
thật vô nghĩa.
vậy ruốt cuộc anh ta có phải đang gặp nguy hiểm không vậy?
tôi rất muốn hỏi thẳng chàng trai đó, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên mưu sinh ở đất seoul rộng lớn này mà thôi.
nếu đây thật sự là một vụ án hay gì đó đại loại, thì tôi vẫn còn mẹ và em gái ở quê đang mong chờ tết này sẽ dẫn bạn gái về ra mắt.
tôi chưa muốn nộp mạng cho thần chết.
hay nói chính xác là tôi không muốn bị lôi vào vụ này.
YOU ARE READING
The Language Of Flowers | YoonMin
FanfictionMột chàng trai kì lạ luôn gửi tặng jimin những bông hoa và không nói gì cả. Liệu anh ta đang cố nói cho cậu biết điều gì?